40 năm trước, thầy giáo Nguyễn Văn Xuân Trạc đang dạy học nơi quê nhà, vùng đồng chiêm trũng xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa). Theo lời Đảng, giữa tuổi 20, thầy tình nguyện lên dạy học ở Pù Nhi, Quan Hóa-một xã “trắng” về giáo dục và là huyện xa, hẻo lánh nhất của tỉnh. Nơi đây, bà con dân tộc thiểu số quá nghèo, lạc hậu, phải lấy phên che, dựng làm lán lớp học.
Buổi đầu, lớp học ở Pù Nhi chỉ có 10 học sinh, chủ yếu là con cháu trưởng bản. Lúc đó, do sự khác biệt về ngôn ngữ, thầy trò không hiểu nhau, học sinh cứ lần lượt bỏ lớp. Thầy Trạc quyết tâm học tiếng Mông để giao tiếp và dạy các em bằng hai ngôn ngữ. Như trẻ nhỏ, thầy ê a học tiếng Mông, học ngày, học đêm. Bắt đầu là những câu thoại xã giao. Hết ghi chép lại tập phát âm. Vừa học, vừa tiếp cận dạy trò. Có lúc thầy phát âm chưa chuẩn, giọng lơ lớ… cả trò và thầy cùng cười!
Như cây xanh giữa rừng xuân lá biếc. Sức trẻ giúp thầy hòa nhập nhanh. Bước đầu, thầy dạy tiếng phổ thông qua các bài hát, điệu múa để tạo sự thích thú, say mê cuốn hút học sinh. Thầy lặn lội đến từng bản cheo leo trên núi, kiên nhẫn và chịu khó vận động, mở từng lớp nhỏ. Rồi, để mở rộng tầm mắt cho các em, giúp các em tự tin hơn, thầy Trạc tổ chức cho con em nhỏ trong làng, bản đi thực tế nhiều nơi ở miền xuôi. Thời ấy, muôn ngàn gian khó, thiếu kinh phí, phương tiện đi lại… Vậy mà có lần thầy Trạc còn đưa các em ra tham quan Hà Nội. Được đi đây đó, mở mang tri thức, không những các em thích thú, mà cả các bậc phụ huynh cũng phấn khởi.
Có lần họp dân bản, già làng họ Thào đã rưng rưng: “Người Mông ta không có cái chữ thì đói, nghèo, lạc hậu, phải cho con cháu học cái chữ thôi. Không phải ma ăn hết cái chữ của người Mông ta đâu...”. Dần dần, lớp học của thầy Trạc ngày càng đông vui. Thầy bỏ cả tiền lương của mình mua vật dụng cho lớp học. Một mặt thầy vận động các gia đình cho con đi học, mặt khác còn lặn lội đưa 12 em học sinh của làng bản lên tận tỉnh Bắc Thái (cũ) học các trường sư phạm và bổ túc công nông để về làm nòng cốt, gây dựng đội ngũ giáo dục cho huyện, tỉnh.
Hơn 30 năm dạy học, Pù Nhi từ một xã mù chữ, “trắng” về giáo dục, khởi đầu là cái chữ do thầy Trạc nhen nhóm, nay đang náo nức, hân hoan xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia. Thầy Trạc, giờ đã ngoài tuổi 60. Hành trang thầy mang về quê khi nghỉ hưu là hai danh hiệu cao quý mà Đảng và Nhà nước phong tặng: Anh hùng Lao động và Nhà giáo Nhân dân. Đặc biệt là căn nhà do bà con xã Pù Nhi tặng thầy Trạc tại xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc… Một món quà không dễ mấy ai có được cũng là để tri ân mãi mãi về một người thầy tận tâm, hết lòng vì sự nghiệp trồng người, một tấm gương sáng, vừa mới đi xa, nhưng tiếng thơm còn mãi thiên thu.
BÙI VŨ LIÊM