Ngày11-12, diễn đàn quốc tế "Hội nhập WTO và đổi mới giáo dục đại học Việt Nam" đã được Hội đồng quốc gia giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UNESCO tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội. Các đồng chí Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, các nhà khoa học, chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước đã tham dự diễn đàn.

Hội nhập giáo dục đến đâu?

Trong bài phát biểu tại diễn đàn, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh: Những cam kết WTO và Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS) sẽ đặt giáo dục đại học nước ta trước những thách thức cực kỳ to lớn của quá trình toàn cầu hoá, nếu không đổi mới thì không đủ sức cạnh tranh với các trường đại học trong khu vực và thế giới, tình trạng thất thoát chất xám ngày càng trầm trọng, quyền lợi người học sẽ bị xâm phạm... Vì thế, yêu cầu đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam là hết sức cấp thiết.

Tuy vậy, mở cửa hội nhập đến đâu trong giáo dục đại học là vấn đề khiến các chuyên gia giáo dục băn khoăn bởi đây là lĩnh vực rất nhạy cảm. Mặt khác, cùng với những cơ hội thì quá trình toàn cầu hoá, xúc tiến thương mại lên các dịch vụ giáo dục đại học xuyên quốc gia cũng có không ít rủi ro. Được biết, trong tổng số 150 nước thành viên WTO thì mới chỉ có 47 nước cam kết thực hiện các dịch vụ trong giáo dục, chủ yếu là các nước xuất khẩu giáo dục.

Nhìn chung các nước đang phát triển vẫn giữ thái độ "chờ". Nước ta đã mở cửa hầu hết các lĩnh vực giáo dục về khoa học tự nhiên và kỹ thuật, quản lý doanh nghiệp, kinh tế, kế toán, Luật quốc tế và ngôn ngữ, trong đó có giáo dục đại học được coi là lĩnh vực mở cửa rộng nhất với một lộ trình thích hợp.

- Bao giờ sẽ có cam kết về tự do hoá thương mại dịch vụ giáo dục?

Trả lời cho câu hỏi này, TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến (Bộ Giáo dục và Đào tạo) quả quyết:

- Cần khẳng định giáo dục công lập không thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định chung về thương mại dịch vụ. Việc mở cửa sẽ chỉ thực hiện trong khu vực giáo dục đại học tư thục. Như vậy, giáo dục đại học nước ta sẽ phát triển theo cả xu hướng phi thương mại và thương mại. Trong đó, đẩy mạnh hợp tác hội nhập sâu vào giáo dục đại học thế giới trong khuôn khổ của một không gian giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học thế giới. Còn khu vực giáo dục đại học tư thục sẽ được mở cửa đi theo xu hướng thương mại, chào đón các nhà đầu tư nước ngoài…

Những giải pháp sẽ được ưu tiên...

Để thực hiện đầy đủ các cam kết về giáo dục với WTO thì bài toán cần giải cho bậc giáo dục đại học nước ta đó là cần tìm bước đi phù hợp cho quá trình hội nhập.

Ông Ediberto C.de Jesus (Chánh văn phòng SEAMEO) thì đề cao vai trò của Chính phủ trong việc phát triển một chính sách minh bạch và rõ ràng về giáo dục đại học. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bành Tiến Long cũng có chung quan điểm và đề nghị cần đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý Nhà nước về giáo dục đại học nước ta. Bởi thực tế hiện nay, công tác quản lý nhà nước về giáo dục đại học còn nhiều yếu kém, thiếu thống nhất và manh mún. Chiến lược, cơ chế chính sách phát triển giáo dục đại học không rõ ràng, không thông suốt, không cụ thể, mức độ chuẩn xác không cao gây nhiều tranh luận lâu dài. Có những chính sách lạc hậu nhưng không kịp thời điều chỉnh bổ sung.
Có rất nhiều học viên đã bị lừa trong vụ SITC “rởm” ở Việt Nam (ảnh: Internet).

Đi tìm giải pháp cần phải ưu tiên về đổi mới giáo dục đại học, GS Phạm Phụ đưa ra 5 bài toán về tài chính trong giáo dục đại học Việt Nam. Trong đó, giáo sư cho rằng, thời gian tới, mức học phí và chi phí đầu vào nên tăng gấp 2-3 lần hiện nay. Mức học phí giữa các trường đại học cũng như các ngành học phải khác nhau. Ngoài ra, cần phát triển chính sách nhà nước và quỹ cho sinh viên vay vốn để bảo đảm công bằng xã hội trong giáo dục đại học...

Trả lời cho câu hỏi: làm thế nào để các trường đại học Việt Nam có thể thành công trong bối cảnh toàn cầu hoá này, GS Gilles Breton (Đại học Laval, Ca-na-đa) đưa ra hai điều kiện cần, đó là phải tổ chức học thuật tốt nhất để đạt được tính xã hội phù hợp nhất của trường đại học và thứ hai là tính tự chủ của các trường (tự chủ về tài chính, về học thuật và quản lý). Đó là chìa khoá để thành công.

Cùng với việc đổi mới cơ chế, chính sách, hình thức quản lý, hoạt động của các trường đại học trong bối cảnh hội nhập, tại diễn đàn này, không ít đại biểu đề nghị cần phải quan tâm bảo vệ quyền lợi cho người học-những khách hàng của dịch vụ giáo dục. Từ bài học về vụ việc SITC ở nước ta vừa qua, TS Mark A.Ashwill (Giám đốc Viện Quốc tế tại Việt Nam) cảnh báo: "cần phải cẩn thận với hàng rởm". Bởi trong lĩnh vực giáo dục đại học quốc tế hiện nay, một môi trường không biên giới thì có rất nhiều trường đại học muốn che giấu đi phần nào sự thực về cơ sở đào tạo, về bản chất và chất lượng giáo dục của họ, lừa đảo những phụ huynh và học sinh thiếu thông tin…

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng giáo dục của Việt Nam cần thận trọng khi cấp phép, phê chuẩn các chương trình học của các trường đại học quốc tế làm sao có lợi cho người học, hạn chế thấp nhất những rủi ro, thiệt thòi. Có thể sớm ban hành những văn bản quy định về vấn đề giáo dục xuyên biên giới và thành lập các tổ chức tương ứng chịu trách nhiệm thực hiện chức năng này để bảo vệ tốt quyền lợi cho họ.

Có thể nói, trong bước chuyển vươn mình hội nhập giáo dục đại học thế giới, chắc chắn rằng, giáo dục Việt Nam sẽ phải cải tiến sâu rộng hơn nữa. Tuy nhiên, cũng cần phải tạo được một hướng đi mang đậm tính đặc thù của giáo dục Việt Nam để đóng góp vào bức tranh toàn cảnh về nền giáo dục nói chung.

HÀ THANH MINH