 |
|
Chị Viễn đang kiểm tra sản phẩm tại xưởng may. |
Lặng lẽ vượt qua bao khó khăn, bươn chải trong những hoàn cảnh tưởng chừng không vượt qua nổi, nhiều năm qua, hơn 200 học trò khuyết tật từ nhiều tỉnh, thành phố đã tụ hội về cơ sở may Nhân đạo Mai Hoa. Các em được trang bị cho kiến thức, tay nghề, thoát khỏi tự ti, hòa nhập cuộc sống.
Năm 1996, khi cơ sở may gia công của chị có nguồn hàng và nhân lực khá ổn định thì một người bạn cùng bộ đội đến gửi gắm một cô bé tật nguyền tên Tâm, quê Vĩnh Phúc. Nể bạn, chị đồng ý kèm nghề cho cô bé nhưng trong lòng không ít băn khoăn, lo lắng. Song ấn tượng không tốt ban đầu tan đi nhanh chóng bởi sự siêng năng, học đâu nhớ đấy và đặc biệt sống rất tình cảm của cô bé. Sau 3 tháng học, tay nghề của em đã đứng vào tốp đầu. Sau này trở về quê, Tâm đã mở được một hiệu may nhỏ, cuộc sống không những ổn định mà còn nuôi được bố mẹ già. Sau Tâm, cơ sở của chị Viễn lại đón nhận khá nhiều em khuyết tật, từ câm, điếc, hỏng chân, tay, mắt, trong đó có khá nhiều em là nạn nhân chiến tranh. Có em qua quen biết, có em không quen, được bố mẹ dẫn đến gửi gắm. Từ trường hợp của Tâm cùng với trải nghiệm thực tế, chị nhận ra rằng các em khuyết tật không có quá nhiều nhu cầu, chỉ mong muốn có công việc ổn định nên nghề may-nghề đòi hỏi sự nhẫn nại, chịu khó-là phù hợp nhất. Cùng với tình thương, mong muốn bù đắp những thiệt thòi cho các em lớn theo năm tháng, một câu hỏi cứ trở đi trở lại trong chị “Sao lại không làm khi mình có thể?”. Dần dần, một, hai rồi cả xưởng may của chị dành để dạy nghề cho các em khuyết tật. Điều này khiến không ít người ngạc nhiên, thậm chí còn bị cho là “thần kinh có vấn đề”. Có người cùng làng Nhật Tân đã kêu lên: “Trời ơi, sao cô ấy lại nhận một đống người câm, điếc về thế? Nhà có một người câm, điếc đã quá khổ rồi”. Có lần một người đàn ông quê mùa dẫn cháu lên xin học nhưng cứ hỏi đi, hỏi lại như phỏng vấn: “Vì sao, lý do nào, xuất phát từ đâu chị lại nhận các cháu tật nguyền về dạy miễn phí?”. Chẳng biết giải thích thế nào, tôi trả lời liều: “Có lẽ kiếp trước tôi nợ các cháu nên bây giờ tôi trả”-chị nói.
Mỗi em đến cơ sở học nghề của chị Viễn có hoàn cảnh khác nhau nhưng đều rất thương tâm. Có em liệt nửa người, chân tay teo tóp, đi lại khó khăn. Có em không thể nghe, nói, bị di chứng chiến tranh, chẳng em nào được lành lặn trọn vẹn. Vì thế trong căn phòng nhỏ, ngoài tiếng máy khâu chạy đều đều, còn có cả ngôn ngữ bằng lời và ngôn ngữ cử chỉ. Nhìn Ngân (quê Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An), 18 tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn nhưng chỉ còn một bên chân, mọi đi lại gắn liền với đôi nạng gỗ, khiến ai bắt gặp cũng thấy nhói lòng. Ngân bảo: “Em bị ung thư xương, sau một ca phẫu thuật phải cắt bỏ chân, em đã nghĩ mình sống chỉ vì nếu tìm đến cái chết sợ bố mẹ buồn”. Rồi mọi thứ thay đổi khi Ngân đến đây. Em đã tìm lại được niềm vui của một con người đang tìm lại cuộc đời. Với khát vọng sống có ích, lại được chị Viễn truyền nghề, thắp lửa, Ngân đã làm chủ được tay nghề và cắt được nhiều sản phẩm. Còn Mạnh, 28 tuổi, quê Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Tây bị liệt hai chân sau một cú ngã ngồi từ trên cây, tưởng rằng “phần đời còn lại là mặc cảm tự ti trong bốn bức tường”. Mạnh đã được chị Viễn tìm thợ về thiết kế lại chiếc máy khâu cho phù hợp với khuyết tật của em. Mong ước của Mạnh là học thành nghề, và sống được với nghề trên mảnh đất Đường Lâm quê em.
Có kết quả như ngày nay, chị Viễn đã không ít lần “đêm nằm lạnh toát sống lưng” vì bạn hàng bội tín, mất cả cơ nghiệp, phải gây dựng lại từ đầu. Những năm gần đây, nhiều người biết việc làm nhân đạo này, nhiệt tình giới thiệu với các trường học trên địa bàn để cơ sở được nhận may gia công đồng phục, nhờ vậy chị Viễn cũng đỡ vất vả hơn. Cứ thế, mỗi năm cơ sở của chị mở được hai khóa học, tính đến nay đã dạy nghề miễn phí cho gần 200 em và liên hệ với các doanh nghiệp, tổ chức… nhận các em vào làm việc. Trong quá trình học, chị chưa một lần thu một đồng tiền của các em về ăn, ở, sinh hoạt, học tập. Trong quá trình học, các em còn được hưởng lương, có em 1 triệu đồng/tháng. Tại lớp học này, tình yêu, duyên vợ chồng cũng đã đến với Thạch (bị cụt một chân)- Linh (bị liệt một tay). Hiện hai người đã có một cô con gái 2 tuổi và sinh sống bằng nghề may khá ổn định. Chị Viễn cũng là người đã liên hệ được nguồn tài trợ để xin cho Thạch được một chân giả, giá trị lên đến cả nghìn đô-la, điều mà em và gia đình chưa bao giờ mơ tới.
Mới đây, cơ sở may nhân đạo Mai Hoa của chị được gia nhập Trung tâm nhân đạo Hồng Đức (thuộc Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam). Hy vọng rằng, việc hoạt động trong một tổ chức từ thiện lớn có sự chung sức của nhiều người với nhiều tấm lòng hảo tâm tiếp sức, cơ sở của chị sẽ đón nhận thêm được nhiều cháu có hoàn cảnh tương tự.
Bài và ảnh: KIM DUNG