Đang trên đường tới dự đám cưới anh bạn tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, tôi giật mình vội chạy xe vào lề đường nhường lối đi nhỏ nhoi cho chiếc xe cứu thương đang hú còi ầm ĩ phía sau. Dường như mỗi khi có tiếng còi xe như vậy, người dân nơi đây lại rối ruột lo lắng, mấy bà cụ già vẻ buồn rầu: “Lại con nhà ai bị tai nạn rồi, thằng Q, thằng T nhà ông H chạy xe ghê lắm”. Mấy bác trung niên có phần trầm tĩnh hơn nhưng cũng không kém phần lo ngại: “Xe máy rẻ, đường hẹp, chạy ẩu đây”. Vài chị phụ nữ vẻ hiểu biết: “Chắc bà B, chị M sinh con đấy, nhiều tuổi có lẽ khó…”. Nhưng tiếng còi xe vừa dứt cũng là lúc nó dừng lại trước đám cưới, tôi tá hỏa: “Ngộ độc thức ăn rồi?”. Chỉ khi thấy 4-5 người ăn mặc lịch sự xuống xe vui vẻ bắt tay gia chủ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm… không phải. Thì ra đường hẹp, người đông nên xe phải dùng còi cấp cứu để xin đường đưa người thân… kịp giờ ăn cỗ. Có lẽ đây cũng chưa phải là trường hợp hy hữu khi một số cán bộ ngành y tế, giám đốc bệnh viện X nào đó sử dụng xe công vào việc riêng. Điều đáng quan tâm ở đây là trong khi những chiếc xe cấp cứu được sử dụng đưa người thân giám đốc đi dự tiệc thì ở bệnh viện không ít những chiếc xe mà gia đình bệnh nhân phải thuê, lặng lẽ đưa người thân lên tuyến trên cấp cứu… Đó cũng là cảnh những chiếc xe công hú còi ầm ĩ xin đường nhưng trong xe lại tuyệt nhiên không có ai đau ốm, đơn giản chỉ để đi cho nhanh! Và rất… rất nhiều những lý do khác nhau để sử dụng xe công sai mục đích như đã nói, trong khi qui định với bệnh viện cấp tỉnh phải luôn bảo đảm 5 xe trực cấp cứu, bệnh viện cấp huyện là 2 xe. Thực tế thật đáng buồn khi nhiều bệnh viện cấp huyện chỉ có 1 xe mà giám đốc đã “mượn” để đi dự đám cưới rồi thì còn đâu xe nào nữa mà đưa bệnh nhân đi cấp cứu? Và tình trạng bệnh nhân tử vong cao là lẽ đương nhiên!

Để giải quyết vấn đề không phải là hy hữu này cần phải có những qui định cụ thể, xử phạt nghiêm minh những cá nhân vi phạm nhằm bảo đảm tính mạng cho nhân dân… Ôi! Xe công lo ít, nhưng buồn nhiều.

HÀ KHÁNH

(HT: 6TH-167-Phú Giáo-Bình Dương)