 |
|
Xóm thùng phuy vẫn tồn tại bất chấp sự kêu cứu về môi trường. |
Nghề thu mua thùng phuy đã qua sử dụng ở xóm Mới, thôn Nhân Huệ, xã Đồng Mai, TP Hà Đông, Hà Tây nằm dưới chân cầu Mai Lĩnh, mỗi ngày có hàng trăm chiếc thùng phuy được gõ, đập, cắt, rửa, nung, đốt. Việc xử lý thủ công cùng những chất độc hại dư thừa cứ vô tư đổ ra khiến môi trường nước, không khí, tiếng ồn ở đây cùng dòng sông Đáy chảy qua bị ô nhiễm nghiêm trọng, đe dọa sức khỏe người dân.
Sống chung với ô nhiễm
Xóm thùng phuy xuất hiện ở xóm Mới đã hàng chục năm nay, khi các hộ dân làm nghề thu mua thùng phuy cũ về dựng nhà sinh sống dưới chân cầu Mai Lĩnh. Nguồn hàng chủ yếu được thu mua từ các nhà máy, xí nghiệp, xưởng sửa chữa ô tô, khu công nghiệp đóng trên địa bàn hoặc ở các tỉnh xa mang về. Đứng trên cầu Mai Lĩnh nhìn xuống, các nóc nhà xóm Mới nhỏ xíu so với những “quả núi” thùng phuy cao ngất. Vòng xuống chân cầu để vào xóm, dù là ngày nắng cháy nhưng bánh xe chúng tôi phải lội một thứ bùn dẻo quánh, đen kịt. Hai bên lối đi thùng phuy chất đống là những hàng cây xơ xác, những bức tường nhem nhuốc và hỗn hợp các thứ mùi nôn nao khó chịu. Chỗ này, chỗ kia từng tốp thợ đang cố gắng vần, ngả những chiếc thung phuy đầy hóa chất để phân loại bằng đôi tay trần, không một chiếc khẩu trang, không một manh áo bảo hộ. Những chiếc còn mới thì ngâm, rửa hoặc nung đốt, loại bỏ hóa chất cho sạch rồi tân trang để bán nguyên chiếc; những chiếc quá cũ sẽ được đập, cắt tan tành để bán sắt vụn. Chốc chốc, chúng tôi lại thấy những xô đầy dầu nhớt, sơn, hay những đống nhựa đường chưa kịp thu dọn để rải rác trên đường. Anh thanh niên tên Tuấn giải thích: “Đây là các đồ cặn thừa trong các thùng phuy mua về, gom lại có thể bán ra tiền. Vất vả nhất vẫn là các thùng phuy đựng hóa chất của các nhà máy, phải cọ rửa sạch mới tiêu thụ được, mà làm không cẩn thận cũng bị ăn tay, đầu óc choáng váng vì hóa chất”.
Cô Nguyễn Thị Mùi, một cư dân xóm Mới cho biết: “Những hôm hàng về nhiều, họ cứ đổ thẳng những cặn đó ra vệ đường. Mưa xuống, đường sá lúc nào cũng lầy lội đến mắt cá chân, nhầy nhụa đầy dầu mỡ. Ngày nắng ráo, tiếng gõ chát chúa cùng mùi đốt hóa chất bốc khói đen, khét lẹt, trùm chăn thì không thở được mà mở ra, cũng không chịu được”. Vòng ra phía sau xóm, chúng tôi thấy vài chục chiếc bể chứa xút với diện tích khoảng 6m2 được đào sâu xuống lòng đất, phục vụ cho việc ngâm rửa thùng phuy. Điều đáng nói là chúng chỉ cách nhà dân chừng vài ba mét. Tất cả chẳng có mái che, mặc cho tháng ngày thẩm thấu xuống lòng đất, cùng hàng nghìn mét khối nước súc rửa thùng phuy cứ đổ thẳng ra đoạn sông Đáy chảy qua.
Ông Nguyễn Đình Minh, nhân viên Hạt 1 quốc lộ 6 thuộc Công ty quản lý sửa chữa đường bộ 222, đơn vị nằm lọt thỏm trong “xóm thùng phuy” cho biết: “Có ngày thùng phuy xếp cao ngất, chỉ còn một lối đi nhỏ cho cán bộ, công nhân viên vào cơ quan. Tiếng đập phá, cảnh nung đốt, đặc biệt là bầu không khí đặc quánh hơi dầu và hóa chất là điều thường thấy ở đây. Nhưng kinh khủng nhất là những ngày mưa to, hệ thống cống trong xóm tạm bợ, không thoát kịp, tràn vào cơ quan. Đến khi nước rút đi để lại một màng bám đầy dầu mỡ đen kịt. Hệ thống nước giếng khoan trong cơ quan cũng không thể sử dụng được bởi sự ô nhiễm”. Trên diện tích khu xóm Mới còn có nghĩa trang liệt sĩ, nơi yên nghỉ của 100 liệt sĩ xã Đồng Mai cũng không tránh khỏi sự nhem nhuốc, ảnh hưởng tới sự tôn nghiêm cần có của một nghĩa trang liệt sĩ.
Chả lẽ bó tay?
Theo dòng nước mưa, tất cả những hóa chất chưa qua xử lý tràn vào tận sâu trong ngõ nhà dân. Cùng với hoạt động của nghề kéo dài nhiều năm, những thứ nước này ngấm sâu vào lòng đất, khiến nguồn nước mặt và nước ngầm ở đây bị ô nhiễm nghiêm trọng, không thể ăn được. Ô nhiễm như vậy nhưng nhiều gia đình vẫn hút nước giếng khoan lên lọc để ăn vì chưa có nước máy. Điều nguy hại hơn là đoạn sông Đáy chảy qua, hằng ngày là nơi súc rửa của hàng trăm thùng phuy chứa hóa chất đang là nơi trồng những bè rau muống kín đặc. Ô nhiễm môi trường cũng ảnh hưởng trầm trọng tới sức khỏe người dân. Bệnh nhức đầu, đau dạ dày, viêm xoang trở thành căn bệnh kinh niên ở đây.
“Biết độc hại và ô nhiễm nhưng biết làm gì, đi đâu. Thôi thì đành chịu đựng một chút mà có bát ăn; chuyện khác thì tính sau...”, đó là tâm sự của một cư dân làm nghề. Còn theo một lãnh đạo của UBND xã thì “Để giảm vấn đề ô nhiễm, chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần kết hợp với lực lượng dân quân xã đến giải tỏa nhưng không thành. Dù gì nghề cũng là miếng cơm manh áo của các hộ ở đây nên khó có cách gì cản được”. Vậy là người dân thì không thể bỏ nghề mưu sinh; chính quyền địa phương thì bó tay trước ô nhiễm độc hại. Kết quả là xóm thùng phuy cứ tồn tại, sông Đáy và các hộ dân xung quanh vẫn tiếp tục lặng lẽ nhận về mình nhiều hóa chất không rõ nguồn gốc. Chả lẽ không biện pháp gì ngăn chặn có hiệu quả nguy hại đang đe dọa sức khỏe người dân nơi đây?
Bài, ảnh: HOÀNG PHONG