Sau khi báo Quân đội nhân dân ngày 16-5-2007 có đăng bài “Đinh tặc” trên cầu Thanh Trì”, chúng tôi nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc trao đổi về trách nhiệm của xã hội trước nạn “đinh tặc”.

Công nhân quét dọn trên cầu Thanh Trì. Ảnh: Phúc Thắng

Tuyên chiến với nạn rải đinh: Nạn rải đinh không chỉ xảy ra trên các tuyến đường ở các tỉnh phía bắc, ngay ở tỉnh Bình Dương “đinh tặc” cũng đang hoành hành. Mỗi khi có công việc phải đi qua đại lộ Bình Dương, đoạn từ ngã tư Hòa Lân đến ngã tư đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Bình Dương, tôi không khỏi lo âu, sợ xe cán phải đinh hay những mảnh thép nhọn do bọn bất lương rải. Nhẹ thì mất thời gian chờ đợi vá xe, nặng có khi gây chết người. Dư luận xã hội đã đặt ra câu hỏi: Ai là thủ phạm gây ra nạn đinh tặc? Ngành chức năng chịu “bó tay” trước nạn rải đinh? Bởi thực tế thật đáng ngờ, đoạn đường tuy ngắn, nhưng có tới hàng chục điểm vá xe bên đường (đó là chưa kể “đội quân” vá xe lưu động) và mỗi miếng vá được nâng lên gấp nhiều lần so với giá bình thường, có trường hợp phải thay cả chiếc săm. Trước tính chất nguy hiểm, một số địa phương đã ra quân dẹp nạn đinh tặc, nhưng rồi đâu lại vào đấy, nạn rải đinh vẫn tiếp diễn và người tham gia giao thông vẫn phải lo sợ khi đi qua những đoạn đường đó. Nạn rải đinh như một minh chứng đáng buồn về sự không nghiêm và thiếu hiệu lực pháp luật. Đã đến lúc cần phải tuyên chiến với nạn rải đinh. Đối với cơ quan công an, tiến hành rà soát lại các điểm vá xe ở những đoạn đường thường xuyên xảy ra nạn rải đinh, nếu phát hiện có nghi vấn, kiên quyết dẹp bỏ, không cho phát sinh mới. Đối với cơ quan quản lý tuyến đường, thường xuyên duy trì vệ sinh đường phố, tăng tần suất vệ sinh ở những nơi có nhiều đinh và vật sắc nhọn... Có như vậy mới bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

LÊ TRUNG DŨNG

(Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

Quy định thành tội danh trong Bộ Luật hình sự: Sau khi đọc bài báo “Đinh tặc” trên cầu Thanh Trì", đăng ngày 16-5-2007, tôi rất bất bình trước việc làm của một số đối tượng bất lương. Có thời gian do bị truy quét mạnh từ các cơ quan chức năng trên đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, Thăng Long-Nội Bài... thì “đinh tặc” chuyển địa bàn về các đoạn đường phố cửa ngõ Hà Nội như đường Cầu Giấy, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, Giải Phóng và thường rải đinh vào buổi tối muộn, bởi khi đó bọn chúng tha hồ nâng, ép giá (từ 25.000 đồng đến 30.000 đồng/miếng vá). Bọn chúng chỉ vì lòng tham, những món lợi rất nhỏ, mà không hề để tâm đến những hậu quả do hành vi rải đinh gây ra, thậm chí có thiệt hại không thể tính bằng tiền. Trong khi đó, cơ quan chức năng có bắt được đối tượng rải đinh, thì cũng chỉ giao cho địa phương để giáo dục hay xử phạt hành chính đến 500.000 đồng mà thôi. Tôi chưa thấy đối tượng rải đinh khi cơ quan pháp luật bắt bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đưa ra toà án xét xử mà chỉ thấy đưa về kiểm điểm ở khu dân cư. Chính vì chế tài xử phạt quá nhẹ, nên nạn rải đinh trong thời gian qua không được dập tắt triệt để. Nên chăng, các nhà làm luật nghiên cứu, đưa hành vi rải đinh thành tội danh quy định trong Bộ Luật hình sự với những chế tài xử phạt thật nghiêm khắc, ngoài phạt tù giam còn phải bồi thường thiệt hại do hành vi đó gây ra.

NGUYỄN KHÁNH TOÀN

(Học viên lớp đào tạo Luật sư, Học viện Tư pháp)

Cần có sự góp sức của người dân: Đọc hai bài viết trên báo Quân đội nhân dân: “Đinh tặc” trên cầu Thanh Trì” đăng ngày 16-5-2007 và “Đinh tặc - Chẳng lẽ bó tay?” đăng ngày 17-5-2007, tôi nhận thấy, bấy lâu nay các cơ quan chức năng đối phó với nạn đinh tặc mới chỉ dừng lại ở “tìm” và “dọn”, việc truy quét vẫn chưa được thực hiện triệt để. Hậu quả của nạn “đinh tặc” là những vụ tai nạn giao thông, những thiệt hại về cả vật chất lẫn tinh thần. Hơn thế, những con đường trị giá hàng nghìn tỷ đồng bỗng chốc trở thành nỗi ám ảnh về mất an toàn giao thông. Theo tôi, đối tượng rải đinh thường không phải là những tội phạm sừng sỏ, xảo quyệt, không tổ chức thành băng nhóm lớn mà cách thức thực hiện hành vi phá hoại tài sản công dân, Nhà nước rất thô sơ. Bọn chúng lợi dụng vào lúc đường vắng người qua lại, chạy xe đạp rải đinh và các vật sắc, nhọn dọc theo một đoạn đường ngắn trước điểm vá xe, sau đó chúng ngồi chờ nạn nhân. Vì thế, có thể dựa vào tai mắt của người dân địa phương, công an dễ dàng biết ngay điểm vá xe nào có hành vi bất lương. Ngoài áp dụng các hình phạt thích đáng đối với đối tượng rải đinh, các ngành chức năng cần phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, nêu cao ý thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ an toàn giao thông; vận động nhân dân phát hiện tội phạm, thậm chí lập đường dây nóng để người dân kịp thời tố giác đối tượng rải đinh với cơ quan công an. Ở những cung đường được coi là “nhạy cảm” thì sự góp sức của người dân trong việc giáo dục, ngăn chặn không để nạn đinh tặc xảy ra là cần thiết.

PHẠM THỊ HẢO

(xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định)