Họ, những người lính Cụ Hồ, trở về đời thường sau cuộc chiến tranh. Mang trên người những vết thương, di chứng của chiến tranh…Không ỉ lại vào sự đãi ngộ của Nhà nước, không cam chịu đói nghèo, bằng ý chí, nghị lực của mình, họ đã vươn lên làm giàu cho gia đình, quê hương, đất nước.
Người hùng làm kinh tế: Năm 1965, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng trai Lý Văn Thiệp quê xã Văn Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên lên đường nhập ngũ chiến đấu chống Mỹ, cứu nước. Trong chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968, ông bị thương và được chuyển về tuyến sau điều trị. Bình phục, ông tiếp tục trở lại chiến trường với thương tật 18% trên cơ thể. Sau chiến thắng mùa xuân năm 1975, ông Thiệp được chuyển đến an dưỡng tại tỉnh Vĩnh Phúc và năm 1976 xuất ngũ trở về quê hương làm ăn, sinh sống cùng vợ con.
Cũng như bao người dân quê nghèo này, vợ chồng ông cũng chỉ biết cấy lúa, trồng khoai, khai hoang lấy đất trồng chè. Vất vả là thế, nhưng cuộc sống gia đình luôn khó khăn, nhiều lúc phải ăn sắn cả tháng trời. Không chấp nhận hoàn cảnh, ông quyết tâm tìm ra một hướng làm kinh tế mới để làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Năm 1996, nhận thấy dải đất thung lũng dưới chân núi phía đầu rừng bỏ hoang từ lâu, ông xin phép chính quyền khai hoang lập trang trại, với đúng 300 nghìn đồng trong tay. Hằng ngày, cả gia đình đi phát từng búi mua, đào từng hòn đá, đắp từng mét hào… khai hoang, phục hóa. Khi trang trại hình thành, ông mua 4 con bò nhỏ với 5 con dê tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên. Đến năm 2000, tổng số bò, dê của ông đã hơn 60 con, cứ tưởng từ đây cuộc sống sẽ đổi thay, nào ngờ trận lũ lịch sử năm 2001 cuốn đi tất cả. Không bỏ cuộc, ông Thiệp tìm đến các tỉnh bạn học hỏi kinh nghiệm và cách làm kinh tế trang trại.
Khi đúc kết được kinh nghiệm, trở về nhà, ông Thiệp mạnh dạn vay ngân hàng 60 triệu đồng để đầu tư xây lại trang trại nuôi bò và dê. Với sự quyết tâm và nghị lực của người lính, trang trại của ông phát triển tốt và đã trả được hết nợ. Từ năm 2002 đến nay, gia đình ông đầu tư hơn một tỷ đồng mở rộng chuồng trại, đào ao thả cá, diện tích hơn 3,5héc-ta và trồng hơn 11héc-ta keo lai và gỗ mỡ, nuôi hơn 80 con lợn nái, 400 con lợn thịt, gần 80 con bò, hơn 70 con dê, hai ao cá mỗi năm thu hoạch hơn 4 tấn các loại. Trung bình mỗi năm gia đình ông thu nhập xấp xỉ 700 triệu đồng.
Ông Thiệp được xã, huyện, tỉnh trao bằng khen về mô hình làm kinh tế giỏi, trang trại của ông trở thành một trong những mô hình điểm của tỉnh Thái Nguyên.
BẮC NGUYÊN
(136 Quy Lưu, TP Phủ Lý, Hà Nam)
Tuổi cao chí càng cao: Là bộ đội hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, hết chiến tranh ông Lê Khả Phục về hưu tại quê nhà xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Về hưu ông vẫn phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng phong trào làm đẹp cho quê hương.
Năm 2000, chuột cắn phá lúa và hoa màu nhiều, trong làng những cây ăn quả chúng cũng tàn phá. Đảng và Nhà nước kêu gọi toàn dân hiến kế diệt chuột bảo vệ thành quả lao động. Sau nhiều đêm trằn trọc ông đã xây dựng được mô hình diệt chuột đồng bộ bằng phương pháp thủ công, mỗi đội sản xuất có một tổ diệt chuột, nhận khoán với bà con xã viên, đội trưởng làm trọng tài. Một sào lúa chi cho tổ diệt chuột từ 3 đến 5kg thóc, nếu để chuột cắn 1m2 tổ diệt chuột phải bồi thường 0,5kg thóc/1 sào = 180kg thóc. Trong làng phát triển đàn mèo, mỗi hộ một con, đảng viên làm trước. Ông nhận thấy một xã làm chưa đủ, phải nhiều xã cùng làm mới đồng bộ, đi vận động bảy xã cùng làm. Vụ chiêm xuân năm 2001, bảy xã đồng loạt ra quân tiêu diệt được nhiều tấn chuột, bảo vệ được đồng ruộng, được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khen, bà con nông dân suy tôn là dũng sĩ diệt chuột. Hiện nay trên cánh đồng lúa huyện Nam Sách nhiều nơi còn vận dụng theo mô hình này.
Ở thôn An Xá có nhiều ao hồ, ông đề xuất với lãnh đạo, chính quyền xã thành lập câu lạc bộ bơi lội và xin nhận làm hướng dẫn viên. Ngoài dạy các kỹ thuật bơi lội, ông Phục còn dạy các cháu về phương pháp cấp cứu người bị đuối nước. Nhờ luyện tập có tổ chức từ năm 1995 đến nay, thôn An Xá không có vụ tai nạn sông nước xảy ra.
Ông Lê Khả Phục, người cựu chiến binh năm nay vừa tròn 80 tuổi luôn học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thật xứng đáng với lời khen ngợi của chính quyền và người dân trong xã: “Tuổi cao chí càng cao”.
QUỐC TUẤN
(Xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương)
Giúp nhau thoát nghèo: Xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An hiện có 217 cựu chiến binh (CCB), trong đó có 55 người là thương binh, 11 hội viên nữ và 9 hội viên là giáo dân thuộc xứ đạo Nghi Lộc. Rời tay súng về với cuộc sống đời thường, anh chị em luôn tâm niệm một điều “cựu mà không cũ”, ai cũng năng nổ xốc vác trong lao động sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày một ấm no, đổi mới.
Trong số 217 hội viên thì chỉ có 29 đồng chí về hưu được hưởng lương và 33 hội viên đương nhiệm hưởng phụ cấp của xã, còn hầu hết anh chị em khi rời quân ngũ về địa phương phải bươn chải để mưu sinh cuộc sống. Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh xã đã liên hệ với các ngành chức năng ở huyện, ở xã để vay hơn 300 triệu đồng cho hội viên nghèo vay đầu tư phát triển sản xuất, liên hệ với xã để chuyển đổi ruộng đất, đấu thầu ao đầm, ruộng trũng để tạo mặt bằng làm VAC và kinh doanh buôn bán nhỏ. Đồng thời, tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT về nuôi lợn lứa, nuôi hươu lấy lộc, nuôi bò nhốt chuồng, trồng lạc phủ nilon. Ban Chấp hành Hội phân công cán bộ tỏa xuống cơ sở hướng dẫn hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, thâm canh cây trồng, vật nuôi đạt năng suất, hiệu quả cao!
Tất cả các chi hội đều tìm mọi cách để xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho hội viên. Có chi hội thì khai thác lợi thế của địa phương có ao đầm ruộng trũng để nuôi trồng thủy sản, nuôi cá ao, cá ruộng; có chi hội động viên hội viên trồng bạch đàn dọc đôi bờ kênh kết hợp với trồng cây ăn quả, lai tạo cây cảnh, nuôi hươu sinh sản, nuôi gà thả vườn… Đối với những hội viên làm nông nghiệp thì tập trung vào chuyển đổi kinh tế, bố trí cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa đa cây, đa con để tăng thu nhập trên cùng một diện tích. Hơn 100 cựu chiến binh “ly nông không ly hương”, vừa làm VAC, vừa làm thợ xây dựng mỗi tháng thu nhập 1.500.000 đồng/người.
Dù mỗi người một hoàn cảnh, một vị trí công tác nhưng những anh bộ đội về làng ở Diễn Hạnh không cam chịu đói nghèo, không khuất phục trước khó khăn, thiếu thốn. Họ đã tìm cho bản thân và gia đình mình một cách làm giàu chính đáng phù hợp với một xã thuần nông để nhanh chóng thoát nghèo.
LÊ HOÀI TRUNG
(Đài Phát thanh-Truyền hình Nghệ An)