Tôi bị sốt rét sau kỳ nghỉ hè năm lớp 8, may mắn được chữa trị kịp thời nhưng từ đó sinh ra cái “bệnh” sợ máu. Sợ máu, rồi sợ bị mất máu lâu dần thành một định kiến, thế nên khi thấy cô em gái đi hiến máu nhân đạo tôi liền hỏi, hỏi mà như “phán xét”: “Mắc mớ gì mà mày để cho người ta chọc kim vào người hút máu?”. Cô em tươi cười giải thích: “Hiến một giọt máu cứu được một mạng người”. Tôi cười gằn: “Có mà bán máu giá rẻ thì có. 200 CC mà được bồi dưỡng 230 nghìn đồng, cùng với hộp sữa và cái bánh mì. Quá rẻ”. Cô em sa sầm sắc mặt bặm môi không nói. Tôi đắc thắng bồi thêm cho một câu nữa: “Mày thiếu tiền thì bảo tao, giàu gì mấy trăm bạc…”. Nó nhìn tôi mắt nảy lửa quát: “Anh im ngay đi!”. Lần đầu tiên tôi thấy hãi em gái mình.

Hôm nay, vợ tôi là người cần máu. Máu của vợ tôi ra ướt đầm mấy tấm chăn. Máu đọng thành vũng trên giường cấp cứu. Cô y tá hớt hải gọi điện thoại: “Đã dùng mọi biện pháp… mời bác sĩ hội chẩn ngay… vâng, cần truyền máu gấp… dạ, máu vẫn chưa về…”. Đám người nhà lố nhố chúng tôi ngồi bệt trên hành lang ngoài phòng cấp cứu. Ai nấy sợ hãi đến tê tái người. Tiếng khóc dấm dứt, như chỉ chờ một điều gì đó xảy đến là vỡ òa ra. “Nhóm máu AB, chuẩn bị lấy máu đi”. Người nhà tôi ngơ ngác, rồi nháo nhào hỏi nhau ai có máu AB. Bấy giờ mới hay, ở nhà tôi, chẳng ai biết nhóm máu của mình… Đang hoang mang thì một cánh tay lực lưỡng đã chìa ra: “Lấy máu tôi đi”. Người đó trông dáng chừng ở quê, đưa vợ đi đẻ. Anh bình tĩnh nói: “Tôi nhóm máu AB, cứ lấy của tôi đi”. Tôi hỏi: “Làm sao anh chắc vậy”. “Tháng trước tôi vừa hiến máu, giấy chứng nhận vẫn còn nằm trong ví đây, hãy đưa cho bác sĩ để xử lý”.

Trời ạ, bấy lâu nay tôi vẫn ngỡ người ở nông thôn đứng ngoài những cuộc “hiến máu nhân đạo”. Tôi lú lẫn cho rằng đó là “trò chơi” lấy thành tích của mấy anh chị cán bộ, đoàn viên thanh niên, sinh viên… Tôi cơ hồ muốn quì xuống dưới chân vị cứu tinh. Anh đã cho vợ tôi cơ hội sống.

Khi tôi nói: “Ngày mồng 7 này anh sẽ đi hiến máu em ạ”. Vợ tôi khóc, cái nhìn như biết ơn, cảm phục. Đã lâu rồi tôi mới thấy vợ tôi như vậy.

Tôi đọc được một tờ rơi: “Bạn sẽ rất ngạc nhiên nếu bạn trải qua cảm giác, dòng máu của mình, đang chảy trong tim người khác và mang sự sống đến cho họ. Cao quý hơn thế là sự dang tay chia sẻ, giúp đỡ của các bạn sẽ là động lực để họ vượt qua những khó khăn, bất hạnh mà bệnh tật, số phận mang tới”. Những lời văn mượt mà, giàu cảm xúc này, có thể làm bất kỳ ai xúc động… nhưng để người ta xắn tay áo lên, chìa ven ra, cho bác sĩ đưa kim vào… lại là chuyện khác.

Giờ tôi thầm trách mình đã không tham gia hiến máu sớm hơn. Với khoảng thời gian 3 tháng một lần, một năm tôi có thể “để dành” được gần 1 lít máu. Máu tôi sẽ giúp được vợ tôi, người thân tôi khi cần thiết… máu tôi còn giúp cứu sống nhiều người. Tại sao không nhỉ? Hãy bắt đầu từ một hành động đơn giản: Xắn tay áo lên!

ĐÔNG HÀ