QĐND - Trong một lần đến thăm người thân tại Viện Y học Hàng không (Quân chủng Phòng không-Không quân), tôi được chứng kiến hoàn cảnh rất khó khăn của gia đình một quân nhân, đó là Đại úy QNCN Nguyễn Văn Giang - Lái xe máy ủi thuộc Đại đội Công binh (Phòng Tham mưu, Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không-Không quân).
Tại Khoa Ngoại của viện, cụ Ngô Thị Thanh - mẹ Đại úy Nguyễn Văn Giang đã kể cho tôi biết, năm 2003, trong khi anh Giang lái máy ủi đã bị khối bê tông rơi xuống cabin xe, đè vào người gây tai nạn. Đơn vị đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu và sau đó anh được chuyển ra Hà Nội chữa trị, từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, rồi đến Viện Y học Hàng không. Các bác sĩ cho biết, anh Giang đã bị liệt 2 chân, tỷ lệ mất sức lao động hơn 81% và cần phải được điều trị lâu dài.
 |
|
Cụ Ngô Thị Thanh cùng hai người con tại bệnh viện.
|
Cụ Thanh còn cho biết, ngoài chăm lo mọi sinh hoạt cho anh Giang, cụ còn phải chăm sóc một người con trai cả năm nay đã 51 tuổi, đó là anh Nguyễn Văn Hải. Vốn bị bệnh động kinh và thiểu năng trí tuệ từ bé, trong một lần bệnh tái phát vào Tết năm 2004, anh Hải đã ngã vào lửa và bị bỏng nặng nên cụ đã phải đưa anh từ quê (thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, Nam Định) lên Hà Nội để chữa bỏng và tiện chăm sóc cả 2 người con. Biết hoàn cảnh hết sức khó khăn của cụ Thanh, Viện Y học Hàng không đã tạo điều kiện cho 2 con của cụ chữa bệnh để cho cụ tiện chăm sóc.
Trò chuyện với tôi, anh Giang cho biết, vụ tai nạn lao động năm 2003 đã đánh dấu chấm hết cho ngót hai chục năm công tác trong quân ngũ của anh với biết bao sự cố gắng và nỗ lực phấn đấu. Hiện tại sức khỏe của anh Giang rất yếu, đôi chân đã liệt và không thể cử động được. Mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải nhờ vào người mẹ đã 75 tuổi. Anh rất thương mẹ nhưng không thể làm gì giúp, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong và nghĩ, giá như trước đây sớm lập gia đình thì mẹ anh đã không đến nỗi vất vả như bây giờ…
Hiện tại, tất cả chi phí sinh hoạt, ăn ở, thuốc men… của 3 mẹ con đều trông chờ vào đồng lương của anh Nguyễn Văn Giang. Cán bộ, y bác sĩ của viện và nhiều bệnh nhân xung quanh thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình. Cụ Ngô Thị Thanh nay tuổi đã cao, sức đã yếu lại thường xuyên ốm đau, bệnh tật (gần đây nhất là đầu năm ngoái, cụ mới bị ngã và phải đi cấp cứu), nhưng ngày ngày vẫn phải lận đận chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, đến việc tắm giặt, vệ sinh… cho cả 2 người con. Tuy vất vả là thế, trong những lúc rảnh rỗi, cụ Thanh vẫn tranh thủ làm những việc vặt như làm hàng mã, nhặt rác, đan móc chìa khóa… để kiếm thêm một chút tiền trang trải sinh hoạt cho cả 3 mẹ con nơi đất khách quê người.
Trong câu chuyện của mình, cụ Ngô Thị Thanh không giấu nổi nỗi lo nay mai nếu cụ nằm xuống thì cả hai người con là anh Giang và anh Hải sẽ không có người chăm sóc, trong khi hoàn cảnh kinh tế gia đình cụ thì hết sức khó khăn, mà cả hai anh đều không có vợ con gì. Mặt khác, mấy người con của cụ Thanh hiện đang ở quê điều kiện kinh tế cũng rất khó khăn, khó có thể gánh nổi công việc chăm sóc hai anh…
Chia tay cụ Thanh, anh Giang, anh Hải, tôi thầm chúc cho cụ và hai người con sẽ nhận được thật nhiều sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm, cầu chúc cho anh Nguyễn Văn Giang sớm bình phục và sẽ được lãnh đạo, chỉ huy các cấp giải quyết các chế độ một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.
Mọi sự giúp đỡ xin hãy gửi về địa chỉ: Cụ Ngô Thị Thanh - Xóm 8, Khu E - thị trấn Lâm - huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định; hoặc liên hệ trực tiếp anh Nguyễn Văn Giang, số điện thoại: 0989.376.256
Bài và ảnh: NGUYỄN PHÁP