QĐND - Chị ơi, bán cho con này một gói bim bim!

Thấy khách hàng là hai mẹ con, bà mẹ trẻ và cô con gái xinh xắn, chị bán hàng cười tươi, vừa với tay lấy một gói bim bim đưa cho cô bé, vừa nói:

- Em xinh thế này mà gọi là con à?

Câu nói của chị bán hàng chưa dứt thì bất ngờ, cô bé cầm gói bim bim vứt xuống đất và đòi gói khác. Bà mẹ trẻ quát cô bé: “Ăn cái gì hả con kia? Mày nhiêu khê vừa thôi”. Cuối cùng, cô bé cũng chọn được gói bim bim mình thích. Trước khi đi, bà mẹ trẻ còn mắng con với những lời rất khiếm nhã. Lại một lần nữa, tôi bất ngờ khi nghe con gái của chị thốt hai từ: “Mẹ mày!”.

Khi chiếc xe máy chở hai mẹ con đã đi xa, chị bán hàng lắc đầu bảo tôi: “Con còn bé mà nói với nó thế, thảo nào nó chẳng bắt chước nói bậy”. Nhìn cô bé, tôi chợt nhớ tới bé Nghĩa hàng xóm với tôi (ở khu Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Bé Nghĩa đã hơn 3 tuổi, là cháu trai đầu tiên trong nhà nên Nghĩa được ông bà nội chiều lắm. Mặc dù đã đến tuổi đi mẫu giáo, mẹ bé muốn cho đi học lắm nhưng ông bà nội không chịu, bảo bé thế đi lớp để con người ta bắt nạt. Nhưng ở nhà, ông nội bé lại rất hay nói bậy. Ngồi đọc báo, xem ti vi, thấy cảnh nào không vừa ý là ông cứ nói những câu cửa miệng khó nghe. Chị Minh, mẹ bé Nghĩa, tâm sự với tôi: “Lần đầu tiên em nghe thấy Nghĩa chửi bậy, em giật mình, mắng con. Ai dè, ông bà cười ầm lên rồi vỗ tay khen bé giỏi, bảo mẹ không biết gì”. Hóa ra, ở nhà ông bà nội dạy bé chửi bậy. Đầu tiên là chửi con ruồi, con muỗi, chửi những thứ linh tinh trong nhà. Sau đó “cấp độ” được nâng cao lên, bé được dạy chửi… ông bà, bố mẹ. Bố chồng chị Minh lúc nào cũng nói trẻ con phải bạo dạn, tinh nghịch mới thông minh, không nên bắt bọn trẻ lù rù như ông cụ. Phải tạo không khí vui vẻ cho chúng nó năng động, thoải mái. Theo ý các cụ, chửi bậy rõ ràng là không tốt rồi, nhưng chúng nó có hiểu gì đâu. Vui vẻ là chính ấy mà. Lớn lên uốn nắn dần cũng có sao đâu…

Tất nhiên, chị Minh không đồng ý với quan điểm đó. Chị cương quyết cho con đi học trước sự phản đối của ông bà nội. Cũng vì chuyện này mà bố mẹ chồng giận chị đến cả tháng trời. Chị Minh nói với tôi: “Ông bà giận nhưng không thể để con mình nói bậy như thế được. Lỡ cơ quan hay họ hàng đến chơi, cháu cũng “vui vẻ” như thế thì xấu hổ lắm. Trẻ con đang độ tuổi học theo, bắt chước người lớn thì phải làm gương cho cháu, chị ạ”.

Nói bậy không phải là lỗi của trẻ nhỏ mà chính là do những người thân xung quanh. Để trẻ phát triển "tự nhiên", "thoái mái", "năng động" theo kiểu hồn nhiên chửi bậy như cách dạy cháu của bố mẹ chồng bạn tôi, quả thật là không nên...

AN AN