Xã hội mong một bộ sách giáo khoa chuẩn. Ảnh: Internet

Những năm gần đây có nhiều ý kiến bức xúc về chất lượng giáo dục ở nước ta đã không theo kịp yêu cầu của thời đại và hội nhập toàn cầu. Để tiếp tục công cuộc cải cách giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo có chủ trương đánh giá lại chương trình và sách giáo khoa (SGK) ở bậc học phổ thông và trong tháng 4-2008 sẽ có kết luận cụ thể. Chúng tôi vừa có cuộc trao đổi với GS.TSKH Nguyễn Xuân Hãn, giảng dạy ở Đại học quốc gia Hà Nội, Phó chủ tịch Hội Vật lý Việt Nam, lâu nay vẫn được coi là “người phản biện” của ngành giáo dục về vấn đề này.

Cách làm cũ không khoa học, không chuẩn mực

- Thưa Giáo sư, ông từng có nhiều phát biểu, bài viết cho rằng việc thiết kế chương trình và biên soạn sách giáo khoa (SGK) của ta là chẳng giống ai, dẫn tới nhiều bất cập. Ở thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo sắp kết thúc việc đánh giá lại vấn đề này, ông có thể chỉ ra cụ thể những bất cập ấy?

- Nói gọn trong 3 điều sau. Thứ nhất, không có chương trình và sách tham khảo gốc, tức là không biết thế giới làm thế nào để so sánh, học tập. Thứ hai, cách làm cắt khúc, cuốn chiếu, dẫn tới phá vỡ tổng thể nội dung giảng dạy ở bậc phổ thông. Và thứ ba, đáng lẽ việc thiết kế chương trình phải theo đúng trình tự khoa học như tham khảo, kế thừa có chọn lọc, rồi đối chiếu cho phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam, thì ta đã không làm được điều đó.

Tôi phải nói thêm là, trong hơn 60 năm từ khi ra đời, Nhà nước ta từng 5 lần thiết kế lại chương trình và biên soạn SGK. Ngay sau ngày Cách mạng Tháng 8-1945 thành công, dưới sự chỉ đạo của GS Hoàng Xuân Hãn trong vòng 2 tháng đã ra đời bộ SGK đầu tiên của chế độ dân chủ cộng hòa và bộ sách này được miền Bắc sử dụng đến 10 năm, còn miền Nam đến 27 năm sau. Năm 1955 tiếp quản thủ đô, các GS Nguyễn Văn Chiển, Hoàng Tụy, Lê Hải Châu trong vòng nửa năm bắt tay vào biên soạn lại và bộ SGK này được dùng trong 35 năm. Sau ngày nước nhà thống nhất, chương trình-SGK đã được làm lại lần nữa trong vòng mấy tháng. Lần thứ tư (1981) và thứ năm (2002) đáng lẽ rút kinh nghiệm của mấy lần trước, phải làm tốt hơn, thì lại làm theo kiểu cắt khúc-cuốn chiếu, những điều bất cập kể trên dẫn tới tất yếu phải làm lại. Vấn đề này đã trở thành “quốc gia đại sự”, nguy hại đến sự nghiệp trồng người. Là một nhà giáo, nhà khoa học tôi rất tán đồng chủ trương tổng kiểm tra SGK bậc học phổ thông trên toàn quốc, mà đáng lẽ phải làm sớm hơn nữa.

Để có một bộ sách giáo khoa chuẩn mực

- Ông đã nói sự bất cập đầu tiên là ta hầu như không biết thế giới làm gì và kiểm tra cơ quan cao nhất cũng không có chương trình và SGK tham khảo gốc?

- Đúng vậy. Đáng lẽ ở cơ quan cao nhất để thiết kế chương trình và biên soạn phải có trong tay những bộ SGK của các nước tiên tiến, có nền giáo dục lâu nay vẫn được đánh giá là chuẩn mực trên thế giới như của Anh, Đức, Nga, Mỹ, Pháp… cùng chương trình-SGK của Tú tài quốc tế. Tất nhiên bên cạnh đó, còn phải có mặt những bộ sách giáo khoa cũ của ta đã được thời gian khẳng định là đáp ứng tốt trong từng thời kỳ. Sau đó những nhà khoa học, nhà giáo có uy tín được Nhà nước chỉ định trong một hội đồng quốc gia, cùng ngồi lại với nhau để vừa định tính, định lượng xem xét nên kế thừa những kiến thức gì, đến đâu. Như thế hội đồng này có thể đánh giá chương trình SGK hiện hành rất chóng vánh, chuẩn xác.

- Ông từng nói, chỉ trong vòng 10 ngày là làm xong bước thiết kế đầu tiên và quan trọng đó, nói như vậy có phải là “không tưởng” không?

- Trong khoa học không câu nệ thời gian nghiên cứu dài hay ngắn, điều quan trọng là phải nắm chắc vấn đề định thực thi. Việc thẩm định nêu trên với những tài liệu đối chứng đầy đủ, những người thẩm định có trình độ và tâm huyết, tôi nghĩ chỉ cần thời gian ngắn như vậy là đủ. Có một thực tế đáng buồn đã diễn ra là, các tổ chức nhận nhiệm vụ từ Bộ Giáo dục và Đào tạo để đánh giá, lại không có trong tay những chương trình- SGK chuẩn để so sánh, đối chiếu, nên không thể kết thúc sớm được. Năm ngoái một tổ chức khoa học kỹ thuật quốc gia được yêu cầu xem xét đánh giá, nhưng chỉ ở “khúc” trung học cơ sở, một số nhà khoa học cặm cụi làm trong một năm, kết quả lại rất hạn chế, mà tốn kém tới hơn 200 triệu đồng.

Một chương trình có bao nhiêu bộ SGK, chỗ này phải có nghiên cứu đúc kết kinh nghiệm của các nước kết hợp với thực tiễn Việt Nam. Việc biên soạn SGK hiện nay có nhiều thuận lợi hơn trước, khi chương trình giáo dục được thống nhất, thông thường chỉ có 3 hay 4 kiểu viết khác nhau, càng không phải hai người khác nhau mà viết ra hai bộ SGK khác nhau. Trong các bộ SGK này, ta chọn một bộ làm chuẩn mực nếu nó thỏa mãn các yêu cầu như: phổ thông, cơ bản, hiện đại theo chuẩn mực quốc tế và phù hợp với Việt Nam. SGK về khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ dù của nước nào, nhưng về cơ bản vẫn có phần kiến thức chung giống nhau và đều được nhà nước tài trợ. Lấy bất biến ứng vạn biến là một phương châm lớn trong nghiên cứu và giảng dạy. Kiến thức cơ bản ít thay đổi, được coi là bất biến, khi áp dụng vào cuộc sống phong phú, đa dạng, được coi là vạn biến. Xin lưu ý, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão hiện nay, ở bậc phổ thông nhân loại hơn một trăm năm qua cũng chỉ dạy cho người học để hiểu bốn chữ “lượng tử” và “tương đối” mà thôi.

- Một bộ sách giáo khoa chuẩn dùng chung cho các trường phổ thông, nhưng ta còn có trường chuyên, lớp phân ban thì giải quyết thế nào?

- Nhìn lại lịch sử giáo dục nước ta, phân ban không phải là một mô hình giáo dục phổ thông được thừa nhận một cách vững chắc. Năm 1950 từ chiến khu Việt bắc, Bác Hồ đã chủ trương xóa phân ban để khẳng định giáo dục toàn diện. Năm 1993 Bộ Giáo dục lại có chủ trương phân ban, đến năm 1998 phân ban bị xóa khi thông qua Luật Giáo dục. Năm 2002 phân ban lại được khôi phục. Chính vì có phân ban mà thêm nhiều bộ SGK khác nhau. Sau năm 1990 một chương trình có 3 bộ SGK toán, 2 bộ SGK văn, sau đó lại hợp nhất thành một bộ SGK toán, một bộ SGK văn vào năm 2000. Hiện nay còn tình trạng một chương trình hai bộ SGK do hai nhóm biên soạn “quay lưng vào nhau”. Sự quá tải trong trình bày kiến thức, và không theo một trật tự học thuật nào chính là hiện tượng phổ biến, như vậy làm khổ học sinh, tốn kém cho xã hội đến hàng nghìn tỷ đồng do sách không có giá trị lâu dài, mỗi năm lại phải mua SGK mới. Đã bao nhiêu năm nay chúng ta thiếu hẳn một “nhạc trưởng” có tầm cỡ như các Giáo sư Hoàng Xuân Hãn, Tạ Quang Bửu để chỉ đạo việc thiết kế chương trình, biên soạn SGK. Từ lâu tôi không tán thành phân ban hay mở những lớp chuyên lớp chọn, tất cả học sinh phổ thông chỉ nên có một chương trình, một bộ SGK duy nhất. Các nước có nền giáo dục hàng đầu thế giới như Phần Lan, Xin-ga-po ngoài chương trình giáo dục chung, Nhà nước tổ chức và tài trợ cho nhiều câu lạc bộ học tập các môn học khác nhau để học sinh có năng khiếu, yêu thích môn đó tham gia, từ đó mà chọn ra nhân tài để bồi dưỡng về sau.

- Theo Luật Giáo dục, một chương trình có một bộ SGK, thực tế cho thấy có thể một chương trình có hai, ba bộ SGK, liệu có phải sửa luật?

- Khi chương trình giáo dục đã được thống nhất, thường chỉ có 2 hay 3 kiểu viết khác nhau, trong đó ta chọn một bộ SGK làm chuẩn quốc gia, còn các bộ kia để tham khảo, như thế không có gì trái luật cả.

- Theo ông, sắp tới ta có thể thay SGK đồng loạt ở bậc phổ thông hay không?

- Khi người Pháp vào nước ta hồi đầu thế kỷ 19, họ mang theo chương trình cùng SGK vào. Tháng 8-1945 vừa giành được độc lập, ta đã có ngay chương trình và bộ SGK mới. Năm 1955 sau khi giải phóng hoàn toàn miền Bắc, rồi 1975 thống nhất đất nước ta đều có chương trình-SGK mới. Giờ đây đã đến lúc cần có sự thay đổi cho phù hợp thì chương trình và SGK ở bậc phổ thông được thay đồng loạt là điều không cần bàn cãi nhiều hơn nữa.

- Xin cảm ơn Giáo sư!

QUANG ĐẨU thực hiện