Một phòng trong ký túc xá. Ảnh: Internet

Những ký túc xá kín cổng cao tường với đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp túc trực 24/24 giờ những tưởng là nơi có thể hoàn toàn yên tâm về trật tự an ninh, thế nhưng hiện tượng mất cắp vẫn liên tục xảy ra. Không còn dừng lại ở việc “cầm nhầm” đôi tất, cái quần hay cái áo của nhau nữa mà những đồ dùng giá trị như điện thoại, máy nghe nhạc Iport... và thậm chí cả máy tính cũng bị "bốc hơi". Đội ngũ bảo vệ thì lúng túng không biết xử lý ra sao với những tên trộm siêu hình, còn sinh viên thì không khỏi bức xúc.

Những đạo chích “tàng hình”

Ký túc xá (KTX) Mễ Trì (Hà Nội) được coi là một trong những trung tâm nội trú có chất lượng an ninh tốt. Khu nội trú của sinh viên gồm có 3 dãy nhà, trong đó khu trọ của sinh viên nam và nữ tách biệt nhau. Muốn vào thăm đều phải trình báo với ban quản lý. Hằng ngày vào lúc 23 giờ đều có bảo vệ đi kiểm tra. Vì thế việc kẻ gian từ ngoài đột nhập vào trộm cắp đồ của sinh viên hầu như không có. Tuy nhiên, thời gian gần đây, đặc biệt là trong khu KTX nam, tình trạng mất cắp xảy ra ngày càng nhức nhối.

Trần Đức Tuấn (sinh viên K51 Văn học Trường đại học KHXH và NV) vẫn chưa hết bàng hoàng và khó hiểu khi kể lại vụ mất trộm điện thoại di động của mình. Hôm ấy cả phòng đều đi vắng và Tuấn cũng phải lên trường để học. Chiếc điện thoại Nokia1100i mà Tuấn đang xạc dở pin để ở trong phòng, khóa cửa không cánh mà bay. “Chìa khóa chỉ thành viên trong phòng mới có. Người ngoài làm sao vào được. Không lẽ kẻ trộm có khả năng tàng hình? Hỏi thì ai cũng bảo không biết, mình cũng chẳng biết nghi ngờ cho ai nữa” - Tuấn bức xúc.

Không chỉ có Tuấn thắc mắc mà Trịnh Bá Du (sinh viên K50 Trường đại học Khoa học tự nhiên) cũng không hiểu nổi tại sao máy tính của mình lại “bốc hơi” được khi chìa khóa phòng chỉ là chuyện nội bộ phòng. “Hôm ấy cuối tuần tôi phải về quê để “tiếp đạn” chuẩn bị cho tháng ôn thi. Mọi khi đi đâu vài ngày tôi đều cẩn thận đem máy tính sang phòng bên cạnh gửi. Lần ấy vội quá, lại nghĩ mình chỉ đi khoảng một ngày là về nên để máy trong phòng. Sáng hôm sau về mở máy thì không còn thấy cây máy tính đâu nữa. Hỏi cả phòng ai cũng bảo không biết, không để ý” - Du nói với giọng ấm ức. Được biết dàn máy vi tính này Du mới mua cách đây chưa đầy một năm với tổng trị giá gần chục triệu đồng, riêng chiếc máy tính là gần 6 triệu đồng. Nhiều sinh viên trong KTX cho biết chuyện mất cắp vặt trong phòng có từ lâu nhưng chuyện mất liên tục như vậy chỉ thời gian gần đây mới có. Có phòng chỉ trong vòng chưa đầy một tháng đã có 3 chiếc điện thoại “ra đi” một cách khó hiểu như vậy.

Khi niềm tin bị “đánh cắp”

Cái điện thoại vài trăm ngàn đồng, mất cũng không tiếc nhưng bực nhất là chính những người cùng phòng là kẻ trộm. Thà người ngoài vào lấy thì không sao. Đằng này anh em sống cùng nhau mà làm cái trò đó thì không thể chấp nhận được” - Tuấn bất bình ra mặt. Tuấn cho biết, từ hôm bị mất điện thoại, cậu không dám để gì trong phòng nữa, ngay cả cuốn sách, đôi giày... mỗi khi ra ngoài là phải cho vào tủ khóa lại. Ngay sau hôm bị mất đồ Tuấn định chuyển ra khỏi KTX nhưng vì đang vào thời điểm giữa năm, chuyển ra ngoài không tiện nên cậu quyết định sẽ “tạm” ở ký túc đến hết năm học. Tuấn nói với giọng buồn buồn: “Một khi niềm tin bị “đánh cắp” thì không thể sống được với nhau anh ạ”.

Mới đây phòng của Lô Văn Nhàn (sinh viên K50 Sư phạm Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã xảy ra một vụ ẩu đả, dẫn đến xô xát khiến cho cả phòng phải làm bản tường trình nộp cho ban quản lý, còn bản thân Nhàn và một cậu cùng phòng (người gây ra vụ lộn xộn đó) phải xuống ban quản lý “uống trà” mấy tiếng đồng hồ nghe phê bình và làm bản kiểm điểm. Nguyên nhân cũng vì một vụ mất cắp như thế. Chuyện là cách đó ít hôm, Nhàn để chiếc điện thoại 1200 (mượn của cậu bạn) trong phòng rồi đi đá cầu. Lúc về không còn thấy đâu nữa. Sau khi hỏi ý kiến một số bạn thân trong phòng và làm phương pháp loại trừ, Nhàn có ý nghi ngờ cho một người trong phòng (mình không nói thẳng ra nhưng mình có quyền nghi ngờ - Nhàn giải thích). Dường như cậu bạn cùng phòng cũng biết điều đó, không biết vì bất bình bởi bị nghi oan hay vì chột dạ mà cậu ta làm um lên, chửi rủa cả phòng. Trong lúc nóng nảy, không giữ được bình tĩnh, cả hai đã xảy ra xô xát. Lúc nói chuyện với tôi, Nhàn vẫn còn chưa hết bức xúc: “Làm sao mà không bực được, mình bị mất trộm đã tức thì chớ, cậu ấy lại còn chửi bới lung tung cứ như là cả phòng là người xấu cả. Ai mất đều có quyền nghi ngờ, còn cậu ấy không lấy trộm thì việc gì phải sợ, còn không phải tự xem lại cách sống của mình. Năm sau dù thế nào mình cũng sẽ chuyển ra ngoài. Ở như thế này thì làm sao chịu nổi”.

Chuyện mất cắp như trên luôn xảy ra tại hầu hết các ký túc xá. Không ít sinh viên cho rằng đây là điều hiển nhiên của cuộc sống tập thể mỗi người một cách sống. Bùi Hữu Hoan (sinh viên K48 Cấp thoát nước Trường đại học Xây dựng) nói: “Vì điều kiện nên bắt buộc phải ở chung như vậy chứ chẳng ai muốn sống ở nơi phức tạp như ký túc làm gì. Tiện nghi thì tiện nghi thật đấy, nhưng nhiều chuyện lắm. Mình cũng bị mất cắp nhiều lần, tất nhiên không mất nhiều thứ quá giá trị, ban đầu cũng ức muốn chuyển ra ngoài, nhưng sau nghĩ lại thôi. Cách duy nhất là mỗi người nên tự biết bảo quản đồ của mình. Hãy luôn cảnh giác. Có như thế mới sống được trong ký túc xá”.

QUÝ VĂN