QĐND - Với niềm đam mê nghề truyền thống mây, tre đan, CCB Nguyễn Hữu Trọng ở xã Liệp Tuyết (huyện Quốc Oai, Hà Nội), đã đưa sản phẩm làng nghề vượt ra khỏi lũy tre làng.
Chúng tôi đến nhà CCB Nguyễn Hữu Trọng khi ông đang say sưa tạo mẫu cho các sản phẩm mây, tre đan. Với phong cách “rất lính”, ông vào thẳng câu chuyện. “Mỗi năm, gia đình tôi xuất ra thị trường trong nước và thế giới hàng vạn sản phẩm mây, tre đan truyền thống với tổng trị giá khoảng 20 tỷ đồng. Đến bây giờ, tôi cũng không nhớ nổi mình đã dạy nghề cho bao nhiêu bà con nông dân nữa”.
 |
|
Công nhân làm việc tại xưởng sản xuất của ông Trọng.
|
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, năm 1966, chàng trai trẻ Nguyễn Hữu Trọng theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã lên đường tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Năm 1976, ông trở về quê hương, hành trang mang theo là những tấm huân, huy chương được Nhà nước phong tặng. Niềm vui đoàn tụ không được bao lâu, ông lại phải đối mặt với một trận chiến mới không kém phần khốc liệt, đó là cuộc chiến chống lại đói nghèo. Bước ngoặt của cuộc đời ông bắt nguồn từ một việc rất tình cờ, xã Liệp Tuyết có chủ trương đưa nghề mây, tre đan về cho bà con nhân dân. Vợ ông đi học, rồi mang về nhà làm. Từ chỗ “học mót” của vợ, dần dần nghề làm mây, tre đan ngấm vào máu ông lúc nào không biết, trở thành niềm đam mê suốt cuộc đời người cựu binh giàu nghị lực này.
Vào thời điểm những năm 90 của thế kỷ trước, nghề mây, tre đan ở xã Liệp Tuyết rơi vào tình trạng khó khăn. Không muốn mất nghề, người lính năm xưa lại khoác ba lô lên đường tìm hướng đi mới cho làng nghề. Ông lân la tìm đến các công ty thương mại xuất khẩu ở Hà Nội để học hỏi thêm kinh nghiệm. Ông nhận thấy, sản phẩm của làng nghề còn đơn điệu, không phù hợp với thị hiếu của khách hàng nên không bán được. Về nhà, ông đã sáng tạo ra nhiều mặt hàng có kiểu dáng độc đáo. Sau khi làm ra sản phẩm mới, ông tiếp tục mang lên các công ty thương mại xuất khẩu nhờ giới thiệu sản phẩm. Ông trời chẳng phụ người có công, cuối cùng, các mặt hàng mây, tre đan của ông cũng được thị trường trong và ngoài nước chấp nhận.
Giờ đây, người dân trong xã Liệp Tuyết không chỉ phục CCB Nguyễn Hữu Trọng ở chí làm ăn lớn mà còn yêu mến người lính Cụ Hồ năm xưa bởi cái tình của ông với bà con hàng xóm, cái tâm luôn hướng về người nông dân. Khi đã có thị trường xuất khẩu ra nước ngoài, ông không làm ăn theo kiểu “độc quyền” mà sẵn sàng chia sẻ, cùng bà con nông dân làm giàu. “Tôi cũng từng là nông dân, lớn lên từ cây lúa, củ khoai nên tôi hiểu nỗi vất vả, gian nan của người nông dân. Bởi vậy, tôi muốn làm việc gì đó giúp người nông dân bớt khổ”, ông Trọng thổ lộ.
Bài và ảnh: NGUYỄN THẮNG