QĐND Online – "Nỗi đau da cam là nỗi đau xuyên suốt thế kỷ, là nỗi đau không chỉ của tất cả những người Việt Nam mà còn của cả người Mỹ cũng như những dân tộc phải chịu ảnh hưởng của chất độc này".

Quang cảnh buổi giao lưu

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, đã mở đầu bài phát biểu như vậy tại cuộc giao lưu giữa nạn nhân chất độc da cam thế hệ 2,3 của Việt Nam và Hoa Kỳ chiều ngày 29-7 tại Hà Nội.

53 năm đã trôi qua, những đau thương do chất da cam/dioxin từ cuộc chiến tranh chống Mỹ vẫn còn đeo đẳng biết bao thế hệ người Việt Nam cũng như con cháu của các cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam.

Chính vì vậy, sự kiện trên góp phần đưa những người có cùng chung cảnh ngộ nhưng khác nhau về dân tộc, màu da, ngôn ngữ được hội ngộ, gặp gỡ, chia sẻ những câu chuyện của bản thân và để cùng có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân.

Chị Heather Bowser (giữa) chia sẻ trong buổi giao lưu

Chị Heather Bowser, một trong 4 thành viên của đoàn Hoa Kỳ, cũng là một nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ hai, chia sẻ đây là chuyến thăm thứ hai đến Việt Nam. Lần thứ nhất chị đến Việt Nam vào năm 2012 với tư cách chỉ là một nạn nhân da cam bình thường, nhưng lần này là với tư cách người đồng sáng lập Liên minh sức khỏe của con em cựu chiến binh Hoa Kỳ (COVVHA) – một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động với mục đích giúp đỡ những nạn nhân da cam thế hệ 2, 3 của Hoa Kỳ cũng như của những quốc gia bị ảnh hưởng bởi chất da cam.

Chị cho biết, chuyến đi thăm Việt Nam lần này càng ý nghĩa để COVVHA và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cùng nhau bàn những biện pháp hợp tác để có thể ủng hộ, hỗ trợ tốt nhất cho các nạn nhân da cam Việt Nam trong thời gian tới.

Anh Joshua Daniel Kelley và chị Rachel Erin Harting chăm chú lắng nghe anh Nguyễn Thanh Tùng thể hiện màn độc tấu đàn bầu trong buổi giao lưu.

Chị Heather Bowser là con của một cựu binh từng đóng quân tại căn cứ Long Bình gần Biên Hòa từ năm 1968-1969. Vào ngày đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, ông đã bị buộc tham gia một trận chiến hóa học mà không có dụng cụ bảo hộ. Đây có thể là lần phơi nhiễm đầu tiên của ông. Mẹ của chị cũng sảy thai hai lần, sau đó bà sinh Heather năm 1972, đẻ non hai tháng. Chị Heather được sinh ra thiếu chân phải từ dưới đầu gối, thiếu một số ngón tay và ngón chân cái của bàn chân cái.

Anh Joshua Daniel Kelley, là nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 2, cũng xúc động cho biết cha mình – một cựu binh thủy quân lục chiến Hoa Kỳ - cũng nhiễm chất độc da cam trong thời gian ở Việt Nam và được cho giải ngũ năm 1971 và bản thân anh cũng bị nhiễm di chứng chất độc da cam khi được sinh ra không có phần chân trái từ đầu gối trở xuống và không có cả hai tay từ phần khuỷu tay trở xuống.

Những bất đồng ngôn ngữ, tuổi tác, quốc tịch dường như đã bị xóa nhòa. Trong không khí hết sức xúc động, anh Nguyễn Thanh Tùng, đại diện các nạn nhân nhiễm chất độc da cam tham dự buổi giao lưu, cho biết cuộc giao lưu này mang rất nhiều ý nghĩa như một câu nói của người Việt Nam “Nỗi buồn khi được chia sẻ thì sẽ vơi đi một nửa, còn niềm vui khi được chia sẻ thì sẽ nhân lên gấp đôi". Anh khẳng định, dù cho có nhiều điểm khác nhau nhưng người Việt Nam đau nỗi đau da cam như thế nào thì người Mỹ cũng đau như vậy. Do đó, các nạn nhân da cam cần đoàn kết chặt chẽ trong cuộc đấu tranh đòi lại công lý cho bản thân cũng như những người cùng cảnh ngộ.

VĂN HIẾU