Mở dịch vụ nhỏ ngay tại nhà hoặc tại sân chung cư đang là cách kiếm sống của một số hộ gia đình ở 4 tòa nhà B11A, B11B, B11C, B11D khu tái định cư Nam Trung Yên.

Việc giải phóng mặt bằng (GPMB) xây dựng các công trình, đô thị mới kéo theo tình trạng mất việc làm của không ít hộ tiểu thương, kinh doanh. Không có nơi buôn bán, làm ăn đã làm nảy sinh không ít bức xúc trong người dân vì họ chưa được đền bù thỏa đáng.

Thực tế này cũng được Viện Kinh tế TP Hồ Chí Minh kiểm chứng qua đề tài nghiên cứu về thực trạng đời sống kinh tế-xã hội các hộ gia đình sau tái định cư (TĐC). Theo đó, chỉ có khoảng 12,7% số người có việc làm mới sau khi TĐC. Có đến 37,7% người dân về nơi ở mới cho rằng tình trạng việc làm của các thành viên trong gia đình xấu hơn so với trước TĐC. Trong khi ý kiến cho rằng việc làm tốt chỉ chiếm 11% và phần lớn họ đều xác nhận việc làm “cầm chừng” chiếm 52,3%. Tại Hà Nội, chưa có một thống kê chính thức từ các cơ quan chức năng nhưng qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi cũng nhận ra những khó khăn và bất ổn trong quá trình tìm kiếm việc làm của họ.

Thực tế cho thấy, khi có chủ trương giải tỏa di dời một khu dân cư nào thì hầu hết lãnh đạo các cấp đều hứa hẹn sẽ lo liệu cho nhân dân TĐC có điều kiện sống bằng và tốt hơn nơi ở cũ và chính quyền sẽ có trách nhiệm đến cùng, nhất là trong việc tạo điều kiện việc làm cho họ. Không ít căn nhà tại nơi ở cũ trị giá 10-15 tỉ đồng thường chỉ nhận được đền bù 3-4 tỉ đồng. Mất tiền, mất thu nhập, mất cả cơ hội việc làm, hộ mua chung cư khi còn tiền nhưng chưa tìm ra kế sinh nhai phải ăn dần vào tiền đền bù. Khi nhu cầu cuộc sống quá bức bách, nhiều người phải tham gia ngay vào thị trường lao động mà không được học nghề nên không còn cách nào khác ngoài việc ra vỉa hè chạy xe ôm, hoặc bán hàng rong. Các hộ kinh doanh ở mức vừa hoặc cấp công ty thì trong một vài năm cũng khó có khả năng khôi phục lại.

Trước đây, TĐC bằng đất, tuy thiệt thòi nhưng còn có cơ hội xây dựng lại cuộc sống mới ít khó khăn hơn. Nhưng từ năm 2000 trở lại đây, phần lớn người dân nội thành chỉ còn TĐC tại các nhà chung cư cao tầng. Điều này sẽ tốt, thuận lợi với số ít các hộ ở trong ngõ hẻm, diện tích chật, có việc làm ổn định tại các cơ quan Nhà nước. Nhưng đối với các hộ ở mặt đường, mặt ngõ sống bằng kinh doanh buôn bán, hoặc cho thuê cửa hàng hay những hộ sản xuất, lao động thủ công, có việc làm, có thu nhập ổn định (chiếm phần lớn) thì về sống tại chung cư đã gặp khó khăn nhiều bề. Hàng loạt hộ bị thất nghiệp, lâm vào cảnh nghèo khó.

Gần đây báo chí đã lên tiếng về vấn đề việc làm cho nông dân bị thu hồi ruộng đất, trong khi người dân ở thành phố, khu đô thị khi GPMB mất cơ hội và điều kiện kiếm sống, thì dường như chưa được quan tâm. Với thanh niên và các hộ nông dân mất ruộng đất (nhà ở và vườn tược ít nhiều vẫn còn), ngoài việc nhận tiền đền bù, hỗ trợ theo chính sách, các ngành, các cấp một số địa phương cũng đã bàn bạc tìm việc làm và chăm lo đời sống cho họ nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Còn ở thành phố, nhiều hộ đã phải bán vội hoặc cho thuê căn hộ chung cư để tìm mua, thuê lấy một diện tích nhỏ dưới đất làm nơi sinh sống, chấp nhận sự tạm bợ để mưu sinh.

Để giải quyết vấn đề trên, Nhà nước cần thành lập một cơ quan chuyên trách của từng dự án TĐC. Trong đó, bao gồm các nhân viên công tác xã hội, những người nắm chắc tình hình cuộc sống của người dân, nguyện vọng nghề nghiệp của họ, từ đó đề xuất những dự án cụ thể. Nguồn kinh phí cho dự án này có thể huy động từ ngân sách Nhà nước, từ các nguồn viện trợ và nhất là từ những đối tượng được hưởng lợi từ dự án, như các nhà đầu tư và kể cả người dân còn ở lại. Đồng thời, cần có chính sách hỗ trợ, khuyến khích và phát triển hệ thống dạy nghề quy mô vừa và nhỏ để thu hút lực lượng lao động TĐC tham gia học nghề. Nếu được thực hiện đồng bộ và thực thi có hiệu quả trong thực tế, chắc chắn tương lai nghề nghiệp của người dân TĐC sẽ sáng sủa hơn nhiều.

Bài và ảnh: KIM DUNG