QĐND - Đến nay, người dân xã Kiên Mộc (huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn), không ai nhớ nổi bến sông Hát Loỏng có từ bao giờ và đã bao nhiêu người tử nạn tại bến sông này. Song, họ nhớ từ nhiều đời nay, hằng ngày, người dân hai thôn Bản Mặn và Bản Trạo vẫn phải sang sông Kỳ Cùng bằng những chiếc bè tự tạo rộng chừng 3m². Người lớn “đánh vật” với sông sâu, nước cả để tìm đường mưu sinh, con trẻ thì đến trường học cái chữ để mong thoát nghèo.
Xã Kiên Mộc thuộc khu vực hưởng chính sách 135 vùng sâu, vùng xa với hơn 1000 nhân khẩu, đa số là người dân tộc thiểu số: Dao, Sán Chỉ, Nùng, Tày... Cả xã có 13 thôn bản, trong đó có 4 thôn là đồng bào dân tộc Dao với hơn 50% số gia đình thuộc diện hộ nghèo. Riêng hai thôn Bản Mặn và Bản Trạo với gần 200 nhân khẩu lại sống cách biệt với bên ngoài bởi dòng sông Kỳ Cùng - con sông chảy qua địa bàn xã. Hằng ngày, họ phải vượt qua khúc sông sâu đến 8m, rộng gần 80m, quanh năm nước chảy xiết bằng bè để vào trung tâm xã, đến các trường học...
Gần 6 giờ sáng một ngày cuối tháng 11, khi sương mù còn phủ đặc mặt sông Kỳ Cùng, tại bến Hát Loỏng (thuộc xã Kiên Mộc), cả trăm người, lớn có, nhỏ có, già có, trẻ có đang đứng chờ bè về để qua sông. Chiếc bè tự chế, rộng chừng 1m, dài khoảng 3m, được ghép lại từ 6 đến 8 đoạn cây luồng, phương tiện duy nhất để họ vượt sông từ bao đời nay. Trời mùa đông lạnh buốt, thế mà những đứa trẻ vẫn chân trần lội xuống mép nước để lên bè sang sông cho kịp giờ đến trường. Chiếc bè bập bềnh như chiếc lá chở trên lưng gần chục người lặng lẽ rẽ sóng tiến dần sang phía bờ bên kia. Nhìn những em học sinh đang oằn mình chống cây sào đẩy bè mà chúng tôi rùng mình, lo sợ.
 |
|
Qua sông bằng bè mảng, chuyện thường ngày ở Bản Trạo và Bản Mặn
|
Chị Nông Thị Công (thôn Bản Mặn), người chở bè, an ủi chúng tôi: “Ngày nào ở đây cũng thế thôi, có gì mà sợ. Nhiều người qua sông bằng bè mảng lắm, không nhớ rõ là bao nhiêu người trong một ngày đâu. Cả mấy làng cơ đấy. Trẻ con sang trường, người lớn đi chợ, đi làm nữa. Ai cũng biết tự chống bè qua sông mà. Nước to sợ lắm, nhưng không có đường khác đâu”.
Anh Nông Văn Pù (thôn Bản Trạo) góp chuyện: “Ở đây ai cũng thế, ngay từ bé đã phải tự chống bè mảng qua sông này rồi mà. Năm này qua năm khác, mỗi ngày có mấy chục chuyến qua sông. Mỗi chuyến thường có khoảng hơn chục người đứng chông chênh, nước ngập đến mắt cá chân. Chúng tôi người lớn dạy người bé, người già truyền kinh nghiệm cho người trẻ, mỗi khi lên bè, ai cũng phải giữ tư thế nghiêm như đứng tấn học võ để cho bè khỏi nghiêng về một bên”.
Anh Pù ngao ngán cho biết thêm: “Vào mùa này còn đỡ chứ vào mùa lũ dữ dâng cao có thể cướp đi sinh mạng bất cứ lúc nào. Chỉ có đường duy nhất là chống bè qua sông, nên đành chấp nhận. Mỗi khi nước sông lên to, bè mảng không qua được, người lớn thì bơi qua sông đi kiếm sống, còn các cháu học sinh nhà nào có thanh niên khỏe thì cõng bơi qua sông, còn phần đông đành phải nghỉ học. Nhưng sợ nhất vẫn là khi có người ốm, đau, bè mảng thô sơ, hai bên bến sông lại cách xa nơi dân cư ở đến vài ki-lô-mét nên tặc lưỡi để ở nhà chữa trị bằng lá rừng, trừ trường hợp quá nặng mới đưa đến trạm xá xã hoặc bệnh viện huyện.
Em Nông thị Mai, học sinh lớp 7A Trường THCS xã Kiên Mộc tâm sự: “Hằng ngày, em phải dậy từ 5 giờ sáng để đi học, vì phải đi 7 cây số mới đến được trường, có nhiều hôm đi sớm nhưng vẫn bị muộn học vì phải đợi bè qua sông. Cả hai thôn chỉ có hai chiếc bè mà mỗi lần chở chỉ được hơn chục người, mùa hè còn đỡ chứ mùa đông thì nước lạnh lắm không đi giày được”.
Ông Nông Văn Tấn, Chủ tịch UBND xã Kiên Mộc, bức xúc: “Chưa xây được cây cầu, người dân hai thôn Bản Trạo và Bản Mặn khổ lắm. Năm nào ở bến sông này cũng có người tử nạn, biết là qua sông bằng bè nguy hiểm nhưng không còn con đường nào khác. Đây là cách duy nhất để người dân hai thôn Bản Trạo và Bản Mặn giao lưu với bên ngoài, nhưng do đời sống của người dân nơi đây còn quá khó khăn, địa phương lại nghèo nên chính quyền xã chỉ biết huy động người dân góp luồng làm bè mảng thôi. Bè mảng làm xong buộc ở bến, ai có việc qua sông thì tự lấy mà bơi. Mùa lũ về, bè mảng thường bị cuốn trôi. Thương nhất là các cháu học sinh mỗi khi bè mảng trôi, phải nghỉ học cả tuần. Không biết đến bao giờ mới xây được cây cầu, để người dân hai thôn Bản Trạo và Bản Mặn thoát khỏi tình cảnh “trứng để đầu đẳng” mỗi khi qua sông”?
Tâm sự của người dân hai thôn Bản Trạo, Bản Mặn và của ông Chủ tịch UBND xã Kiên Mộc, chúng tôi xin gửi đến chính quyền huyện Đình Lập và tỉnh Lạng Sơn. Rất mong huyện và tỉnh sớm quan tâm đầu tư xây dựng cầu, để nơi đây thoát khỏi tình cảnh ốc đảo, người dân không còn phải chứng kiến những trường hợp tử nạn đáng tiếc xảy ra mỗi khi qua khúc sông này.
Bài và ảnh: Hồ Điệp - Thanh Tuyền