Lãng phí của cải vật chất có thể tìm lại được, nhưng lãng phí về thời gian thì khó mà lấy lại. Các hội nghị gần đây cho thấy khi giấy mời dự hội nghị khai mạc đúng 8 giờ, nhưng nhiều người thường đến trễ từ vài phút đến vài chục phút làm ảnh hưởng đến thời gian khai mạc. Rồi trước khi tiến hành, Ban tổ chức lại phải mời gọi nhưng một số người đi dự họp vẫn ở bên ngoài. Khi vào hội nghị, có người nghiễm nhiên đọc báo, có người mải lo nói chuyện riêng, lại có người để điện thoại di động réo inh ỏi… Tóm lại là không quan tâm người trên bục nói gì và không biết mình làm vậy có ảnh hưởng gì đến người khác không. Tiếp đến cứ sau đợt giải lao là có một số người tự động rút lui để lại nhiều dãy ghế trống. Cứ hội họp thế này thì làm sao bảo đảm được chất lượng, hiệu quả cuộc họp? Nguyên nhân chủ yếu vẫn do ý thức, trách nhiệm của người dự hợp, thứ đến là đơn vị chủ trì còn “dĩ hòa vi quý”, lâu dần trở thành chuyện thường ngày.

Đi họp là đến chốn đông người, thiết nghĩ người dự họp cần thái độ ứng xử có văn hóa: dự họp đúng giờ, đi đúng thành phần và nghiêm túc trong cuộc họp. Muốn thế, bản thân người dự họp phải biết tự tôn trọng mình, điều đó đồng nghĩa với tôn trọng người khác, là góp phần cho cuộc họp thành công. Về phía đơn vị tổ chức cuộc họp cần phải tính toán một cách khoa học, có nội dung thiết thực, hữu ích để tránh lãng phí về tiền bạc của Nhà nước và thời gian, công sức của mọi người, tránh tình trạng hội nghị kéo dài lê thê mà kết quả không đạt bao nhiêu.

TẤN PHÁT

(Bà Rịa-Vũng Tàu)