QĐND - Nghề làm hương ở thôn Cao Thôn (xã Bảo Khê, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) đã có từ rất lâu, trải qua bao thăng trầm, nhưng đến nay vẫn là nghề truyền thống mang lại thu nhập cho người dân trong vùng. Hương Cao Thôn vẫn được người tiêu dùng khắp nơi tin yêu, lựa chọn vì vẫn giữ được những đặc tính mà ít loại hương nào sánh được...

Làm hương phát triển kinh tế

Được biết, đã hơn 130 năm người dân Cao Thôn luôn gắn liền với nghề làm hương và nó đã giúp không ít gia đình phát triển kinh tế ổn định. Trải qua bao đời làm hương, người dân Cao Thôn luôn đặt chữ “tâm” lên hàng đầu, bởi hương gắn liền với công việc thờ cúng. Người làm hương nơi đây rất chú trọng đến chất lượng, tạo được chữ tín, vì vậy lượng khách đặt hàng ngày một đông.

Người dân Cao Thôn đang phơi hương.

Ông Nguyễn Ngọc Hồng, một trong những người thành công với nghề làm hương chia sẻ: “Khi mới bắt đầu làm hương, gia đình tôi chỉ có 1-2 thợ, sản xuất mang tính chất nhỏ lẻ, nhưng bây giờ cơ sở sản xuất của gia đình tôi đã có hơn 20 thợ, chúng tôi đang phấn đấu để mở rộng thêm quy mô sản xuất. Hiện tại gia đình tôi đã có 15 đầu mối bán hàng, qua đó mỗi tháng doanh thu của gia đình đạt khoảng 100 triệu đồng”.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng, nhiều cơ sở làm hương ở Cao Thôn không chỉ phát triển sản xuất trong thôn mà còn đầu tư vốn, phát triển nghề làm hương ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước như: Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nam, Thừa Thiên - Huế… với các thương hiệu nổi tiếng như: Quang Vinh, Thế Hưng, Hồng Phúc… Ngoài việc tạo được thương hiệu trong nước, từ năm 2003 đến nay, hương xạ Cao Thôn đã được xuất khẩu đi môt số nước như: Nga, Mỹ, Pháp, Lào, Cam-pu-chia, Ấn Độ, Thái Lan. Tuy ban đầu số lượng xuất khẩu chưa nhiều, nhưng cũng đã cho thấy hương xạ Cao Thôn đã có chỗ đứng trên thị trường quốc tế. Cũng trong năm 2003, tại Hội chợ triển lãm thương mại mùa thu Hà Nội, hãng hương trầu hiệu Thế Hưng của nghệ nhân Đào Đức Cơ đã được ban tổ chức trao huy chương vàng.

Hương cũng là một vị thuốc

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, nguyên vật liệu để làm hương ở làng Cao Thôn đều được tận dụng từ thuốc bắc. Có khoảng 30 vị thuốc khác nhau được sử dụng để làm nguyên liệu. Một số loại dược liệu không thể thiếu trong việc tạo nên mùi thơm của hương như: Đinh hương, thảo quả, đại hoàng, hoàng đàn, hắc hương... Nguyên liệu sau khi đã nghiền nhỏ được trộn với nước theo tỷ lệ nhất định, còn hương thơm nhiều hay ít, khói thế nào, mùi hương ra sao đều phụ thuộc vào sự pha chế trong nguyên vật liệu. Điều đó cũng tạo nên đặc trưng, nét khác biệt trong các loại hương, tạo nên thương hiệu, uy tín của từng cơ sở sản xuất.

Ông Tạ Khắc Vinh, một người làm hương lâu năm ở Cao Thôn cho biết thêm: “Với loại hương dúng, trung bình một người mỗi ngày có thể làm được khoảng một vạn nén. Còn với hương xe thì một người có thể làm được khoảng ba vạn nén một ngày. Hương liệu ngày nay có khác một chút, đó là trước đây hương liệu làm hương là từ một số cây gỗ quý, còn bây giờ được thay thế bằng các vị thuốc bắc. Vì vậy, làm hương chỉ cần chú ý phòng tránh một chút bụi bặm của bột xoa chứ không có độc hại gì, thậm chí rất tốt cho sức khoẻ. Sau khi hoàn thành một mẻ hương, chúng tôi đều phải thắp thử trước để kiểm tra, nếu mẻ hương đó bảo đảm chất lượng thì mới đưa ra thị trường để giữ uy tín”.

Tuy nhiên, việc làm hương không phải lúc nào cũng thuận lợi, bởi để sản xuất được hương phải làm việc cả ở trong nhà và ngoài trời, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Hương sản xuất ra nếu không gặp nắng thì bắt buộc phải được sấy bằng than hoặc điện. Khi đó hương sẽ bị xỉn đi và không còn thơm tự nhiên. Để phát huy nghề truyền thống của quê hương, những năm vừa qua, các thế hệ làm hương Cao Thôn đã không ngừng tìm tòi phát triển, đưa thương hiệu hương của làng mình phát triển, không chỉ trong nước mà cạnh tranh ra thị trường thế giới. Mong rằng, chính quyền địa phương quan tâm và có nhiều chính sách cụ thể để phát triển nghề làm hương truyền thống nơi đây.

Bài và ảnh: TRANG THU