Gấu nuôi. Ảnh: Internet

Giống như nhiều nơi khác, mật gấu tại Phụng Thượng (Phúc Thọ, Hà Tây) giờ rẻ như cho, đến nỗi người mua hoang mang không biết có phải mình đang tìm thứ mật được coi là thuốc quý chữa bách bệnh hay không. Một phần vì lẽ đó, số phận những con gấu một thời “hái ra tiền” của làng, được chăm bẵm như trẻ con giờ lại trở thành “vật phá gia chi tử”, càng nuôi càng lỗ, còn ngày nào lo ngày đó.

Chúng tôi trở lại Phụng Thượng (Phúc Thọ, Hà Tây), làng quê một thời được mệnh danh là "kinh đô gấu" của miền Bắc, với 60 hộ cùng tham gia nuôi gấu lấy mật. Quá khác với những gì cách đây 3 năm, phía đầu làng, nơi quốc lộ 32 chạy qua không còn dày đặc các biển quảng cáo, chỉ dẫn đường vào trang trại nuôi gấu nữa mà èo uột vài ba tấm biển như "Trang trại A.C", "trang trại T.K"... Chủ trang trại T.V.P, giờ chỉ nuôi cầm cự 10 con gấu buồn rầu cho biết: "Nghề nuôi gấu ở Phụng Thượng giờ đã lụi thật rồi. Trước kia ai đến cũng cảm nhận được câu chuyện về con gấu, nghề nuôi gấu len lỏi trong từng quán nước, bữa ăn, giấc ngủ của người dân. Cả bọn trẻ đi học cũng bàn chuyện nuôi gấu, về nhà này, nhà kia mới nhập thêm bao nhiêu gấu, xen lẫn niềm tự hào với chúng bạn. Điều mà trước kia chúng chỉ có thể được nhìn ở sở thú trong những lần hãn hữu lắm. Thế nhưng bây giờ bản thân gia đình tôi, cũng như nhiều hộ khác trong làng không còn đủ điều kiện giữ gấu lại, đành chuyển nhượng, sang tên cho các nhà hàng, khách sạn tại Hải Phòng, Quảng Ninh để gỡ lại chút vốn".

Tại trụ sở UBND xã Phụng Thượng, ông Trần Quang Minh, Chủ tịch UBND xã cho biết: "Việc chăn nuôi gấu ở Phụng Thượng là tự phát, hưng thịnh nhất là vào thời điểm năm 2004, tổng đàn trong xã lên đến 400 con. Lúc đó, mật gấu lên tới 250.000 đồng/cc, vừa bán vừa đuổi khách mà cung không đủ cầu. Còn bây giờ, giá mật gấu đang giảm ở mức kỷ lục, chỉ khoảng 10.000 đồng đến 20.000 đồng/cc, trong khi việc nuôi gấu rất công phu và tốn kém khiến nhiều gia đình không muốn nuôi gấu nữa, số người nuôi gấu cũng ít dần và số phận những con gấu cũng trở nên hẩm hiu, èo uột". Ông Minh kể: "Tâm trạng chung của không ít gia đình nuôi gấu, giờ nhìn gấu như những tàu há mồm, phải nuôi báo cô đâm ra lo ngay ngáy, cho đi khỏi ngày nào hay ngày đó. Nuôi tiếp thì không thể, bán lại càng không bởi như thế là vi phạm những quy định đã cam kết, nhiều người đã trói gấu lại rồi gọi điện cầu cứu Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã để “cho không, biếu không” nhưng cũng bị từ chối vì Trung tâm cũng không còn khả năng”. Trong khi đó, hầu hết gấu nuôi tại Phụng Thượng đều được cơ quan chức năng gắn chíp sau quy chế ban hành tháng 10-2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đưa vào sổ quản lý nên không thể phi tang như gấu hoang dã. Trước thực trạng đó, không ít gia đình bức bách làm liều, viện lý do gấu ốm, lăn ra chết, xẻ thịt rồi gọi kiểm lâm đến làm chứng gấu chết do mắc bệnh. Cũng theo ông Minh, nguyên nhân khiến mật rớt giá là do phong trào nhà nhà nuôi gấu, khiến mật gấu bị bão hòa mà chất lượng mật gấu giảm, trong khi khoa học đã tìm ra 54 vị thuốc và chất tổng hợp có thể thay thế”.

Theo sự chỉ dẫn, chúng tôi đến trang trại An Cảnh, địa chỉ một thời thường xuyên đón các đoàn tới tham quan, học hỏi kinh nghiệm mô hình nuôi gấu lấy mật. Ba khu nuôi gấu giờ chỉ còn lại một khu với 26 con gấu ngựa được nhốt trong những cũi sắt chật chội, nằm mệt mỏi, chẳng buồn để ý khi có người lạ. Tại các góc nhà, nhiều dụng cụ nuôi gấu bỏ không, mạng nhện phủ đầy. Ông chủ Cảnh bận đi đâu đó, chỉ có bà An ở nhà. Dẫn chúng tôi trở về phòng khách, chị An buồn rầu kể: “Giá mật gấu bán khéo mới được 20.000 đồng/cc, thấp nhất trong vòng 15 năm qua, kể từ khi phong trào nuôi gấu phát triển ở Việt Nam. Gia đình tôi nuôi chúng mà chúng lại nuôi được mình nên cũng gắn bó. Cũng nhờ có mật gấu mà bố tôi mắc bệnh gan, bị bệnh viện trả về vẫn sống thêm được vài năm. Dù rất yêu chúng nhưng nếu duy trì mãi tình trạng “nuôi gấu làm cảnh” như hiện nay, thì…”, chị An bỏ lửng câu nói ở đó rồi nói tiếp: “Nếu Nhà nước bây giờ có chính sách hỗ trợ phần nào đối với các hộ nuôi gấu hoặc cho chuyển nhượng thì tốt quá”. Để duy trì đàn gấu, hầu hết các chủ nuôi gấu đều giảm khẩu phần ăn đến mức tối thiểu. Trước kia, gấu được chăm sóc như trẻ con. Nào sữa tươi, mật ong, trứng vịt lộn, xương hầm, hoa quả ê hề tha hồ bồi dưỡng, nay chúng chỉ được ăn cháo gạo tẻ, hầm bí ngô, tính ra chỉ từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/con/ngày. Vì lẽ đó, không ít chú gấu không đủ sức đề kháng đã mắc bệnh rồi chết.

Rời nhà chị An, chúng tôi đến nhà anh P.T.C, chủ nhân của 12 con gấu ngựa. Trong cũi những chú gấu nằm bệt như trêu tức mộng làm giàu của ông chủ. Đã từng hùn hết vốn đầu tư mua đàn gấu. Cũng giống nhiều gia đình khác, trong vài năm đầu, gấu là nguồn thu chủ yếu và làm giàu của gia đình anh. Bây giờ giá mật hạ, mà cũng không có người mua, anh đành về phụ vợ chăm mấy chiếc máy vi tính kinh doanh dịch vụ Internet nhưng vẫn không nguôi ngoai mộng làm giàu từ gấu. Anh tâm sự: “Tôi vẫn hy vọng có một sự thay đổi với nghề nuôi gấu. Khi đó, nuôi gấu vừa để bảo tồn mà vẫn mang lại giá trị”.

Rời Phụng Thượng, hình ảnh các chú gấu buồn bã, nằm trong những chiếc cũi chật chội với khẩu phần ăn “suy dinh dưỡng” không khỏi ám ảnh chúng tôi. Có lẽ Nhà nước cần áp dụng biện pháp khuyến khích nào đó đối với người nuôi gấu, hoặc có biện pháp cứu hộ đàn gấu nuôi thay vì chỉ trông chờ vào ngành kiểm lâm thực hiện việc gắn chíp điện tử vào cơ thể từng con gấu nuôi và theo dõi tọa độ sống của chúng qua vệ tinh. Nếu chỉ như vậy, nguy cơ những chú gấu tội nghiệp lìa đời cứ dày thêm mà không biết kêu ai.

KIM DUNG, TUẤN NAM