Bà Kăm Hoài đang hết sức lo lắng khi 4 người thân của mình bị lừa bán vào bãi vàng Phước Sơn chưa trở về.

Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết của người dân vùng cao A Lưới (Thừa Thiên-Huế), một số đối tượng đã dùng thủ đoạn tuyển dụng lao động với mức lương ổn định để bán 33 thanh niên các xã A Ngo, Hồng Trung vào bãi vàng Phước Sơn (Quảng Nam). Sau hơn một tháng phải chịu cảnh làm việc cực khổ, bị đánh đập thậm tệ, đã có 15 thanh niên trốn thoát khỏi “địa ngục” bãi vàng Phước Sơn trở về với tinh thần hoang mang, lo sợ.

Gặp những người từ “địa ngục” trở về

Chúng tôi tìm đến nhà anh Hồ Văn Điệp, sinh năm 1987, ở thôn Lê Triêng 2, xã Hồng Trung - một trong những thanh niên may mắn trốn thoát trở về. Trên khuôn mặt vẫn còn thất thần, anh kể: “6 giờ sáng 1-3, ông Đông đưa xe đến đón 15 thanh niên ở xã Hồng Trung và 18 thanh niên khác ở xã A Ngo. Sau hơn 10 tiếng, đoàn đến thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Cơm nước xong, cả 33 người được đưa đến nhà một người đàn ông tên Dũng. Tại đây, một chủ quán nước cho biết, mọi người đang bị lừa bán cho những đầu nậu của bãi vàng ở tận miền núi xa Quảng Nam”. Quá bất ngờ, Điệp vội vã thông báo cho mọi người. Nhưng chỉ có 5 người ở xã Hồng Trung tin lời và tìm cách bỏ trốn ngay trong đêm, còn Điệp phải ở lại để bảo vệ bạn bè. Khi kiểm tra thấy thiếu người, ông Dũng lập tức sai người đuổi theo truy bắt. Tuy nhiên, do trời tối nên 5 người này đã kịp chạy vào rừng và trốn thoát. Tối hôm đó, những người còn lại bị ông Dũng nhốt vào một căn phòng và canh giữ cẩn thận. Sáng hôm sau, đoàn người bị áp tải vào bãi vàng. Đi khoảng gần một ngày đường rừng thì mọi người dừng lại một lán trại ở góc rừng để ăn cơm. Lấy cớ đi vệ sinh, Điệp và sáu người khác trốn chạy vào rừng. Chỉ một mình Điệp chạy thoát và đã trở về A Lưới sau 3 ngày vượt rừng.

Được biết, ngày 28-2-2008, một người tên Nguyễn Chính Đông (có giấy giới thiệu của Công ty TNHH Phước Minh và Phòng Lao động TBXH và Nội vụ huyện A Lưới) đến đề nghị UBND hai xã A Ngo và Hồng Trung cho tuyển lao động làm việc ở tỉnh Quảng Nam. Theo ông Đông, Công ty TNHH Phước Minh đang có nhu cầu tuyển lao động đi làm nghề trồng rừng, chế biến gỗ ở Quảng Nam và cần tuyển lao động có độ tuổi từ 18 đến 30, đồng thời tuyển một số phụ nữ để lo việc nấu ăn cho đơn vị với thời hạn lao động từ 6 tháng đến 3 năm; mức lương tối thiểu 1 triệu đồng/tháng. Mọi chi phí ăn ở, sinh hoạt đều do công ty lo, người lao động không cần phải đem theo bất cứ thứ gì... UBND xã đã thông báo trên hệ thống loa truyền thanh và cán bộ thôn đã đến tận nhà hướng dẫn làm thủ tục đăng ký đi làm việc. Thấy công việc phù hợp mà thu nhập cũng khá nên 33 lao động là người dân tộc Tà Ôi, Pa Cô (trong đó có 4 nữ) và phần lớn khoảng 18-20 tuổi đăng ký đi. Nguyễn Chính Đông hứa đến ngày 3-3-2008 sẽ đến làm việc chính thức với xã Hồng Trung. Nhưng ngay sáng 1-3, lợi dụng ngày thứ bảy xã không làm việc, Đông đã thuê xe đến tận các thôn “bốc” lao động đi mà chính quyền sở tại không hề hay biết. Chỉ vài ngày sau đó, người dân A Lưới mới “tá hỏa” khi anh ALeng Nia nhận được điện thoại cầu cứu của em vợ là Kê Văn Hái, 20 tuổi, ở xã A Ngo. Hái nói: Anh em bị bán vào mỏ vàng làm việc quần quật suốt ngày, thường xuyên bị đánh đập dã man... Chúng còn dọa nếu khai báo hay bỏ trốn sẽ giết chết...

Chính quyền xã cũng... bị lừa

Số lao động bị lừa đưa vào bãi đào đãi vàng, không chỉ có con em những người nghèo, người dân tộc thiểu số mà còn có cả người nhà của một số cán bộ xã và huyện A Lưới. Phó chủ tịch UBND xã Hồng Trung, ông Lê Văn Nghiếu cho biết, ông đã dành hẳn phòng làm việc của mình để Nguyễn Chính Đông “tuyển” lao động vào Quảng Nam. Ông Nghiếu cho biết thêm: “Ngày 27-2, Đông đến xuất trình một số giấy tờ liên quan đến Công ty TNHH Phước Minh. Tôi biết Đông từ hồi còn học ở Trường đại học Nông Lâm Huế. Tôi tin tưởng vì có cả giấy giới thiệu của “Phòng Lao động-TBXH và Nội vụ huyện A Lưới”. Đến sau này chuyện vở lở thì mới phát hiện Phòng Lao động-TBXH và Nội vụ huyện A Lưới không hề cấp giấy giới thiệu nào như vậy cho ông Đông. Còn Chủ tịch UBND xã A Ngo, ông Đoàn Minh Liệt-cho hay: “Ông Đông đến trình các giấy tờ như giấy giới thiệu, hợp đồng lao động có chữ ký của Công ty Phước Minh xin xã giúp đỡ cho tuyển lao động của địa phương đi trồng rừng ở Quảng Nam. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để tạo việc làm cho lao động địa phương nên đã cấp giấy giới thiệu để ông trực tiếp xuống các thôn tuyển lao động. Không ngờ, chúng làm nhanh đến vậy và chính quyền xã cũng đã… bị lừa!”.

Đến thời điểm này, ở hai xã Hồng Trung và A Ngo đã có 15/33 lao động trốn thoát trở về. Trong căn nhà đơn sơ ở thôn Lê Triêng, xã Hồng Trung, bà Kăn Hoài, 68 tuổi nói như điên, như dại: “Mẹ có hai người con gái, một đứa tên Trần Thị Hấc bỗng nhiên mất tích vào tháng 9-2007, còn con bé thứ hai là Trần Thị Niên mới 17 tuổi đang ở bãi đào đãi vàng ở huyện Phước Sơn (Quảng Nam). Mẹ tin xã nên mới cho con đi như vậy. Chừ con mẹ ở mô, người ta đã làm chi nó rồi mẹ cũng không hề hay biết”. Còn bà Kăn Lang ở thôn Ta Roi, xã A Ngo thì vật vã: “Mần răng chừ mấy chú ơi, bốn người thân của mẹ (con trai, con rể, cháu và em rể) đang “mắc kẹt” trong bãi vàng”.

Thượng tá Hoàng Văn Cường, Trưởng Công an huyện A Lưới cho biết: “Chúng tôi mới chỉ xác minh được Nguyễn Chính Đông, sinh năm 1978, có địa chỉ thường trú tại xã Thủy Vân, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Điều tra ban đầu thì Đông đã sử dụng hợp đồng lao động ký khống”…

Công an huyện đã tiến hành kiểm tra xác minh những số điện thoại của Đông để lại nhưng không liên lạc được. Điện vào số của Công ty TNHH Phước Minh thì cũng không có ai trả lời. Công an huyện và lãnh đạo huyện A Lưới đã cử đoàn công tác vào các huyện miền núi ở Quảng Nam để phối hợp tìm kiếm nhưng không có tung tích gì. Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam xác minh sự tồn tại của Công ty TNHH Phước Minh và có kế hoạch tập kết bãi vàng Phước Sơn để giải cứu những thanh niên này.

Bài và ảnh: Quân Bình