QĐND - Hiện nay rất nhiều công nhân làm việc ở các khu công nghiệp (KCN) của tỉnh Thanh Hóa đang phải sống trong những ngôi nhà trọ chật hẹp, ẩm thấp, điều kiện sinh hoạt vô cùng khó khăn. Công việc lại rất vất vả, lương chỉ ba cọc ba đồng, họ không biết xoay xở thế nào với cuộc sống thường nhật. Nhiều người chỉ khát khao một mái ấm gia đình bình dị, nhưng… không biết đến bao giờ mới thành hiện thực.
Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng 20.000 công nhân làm việc trong các KCN. Trong khi các KCN chưa có nhà ở cho công nhân hoặc có cũng chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ, nên hầu hết người lao động vẫn phải thuê nhà trọ để ở. Nhà chật chội, điện, nước phập phù, an ninh, vệ sinh không bảo đảm, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của họ.
Đến thăm khu nhà trọ gần KCN Lễ Môn, xã Đông Hải, Đông Hương, chúng tôi không khỏi chạnh lòng vì khu nhà nhếch nhác, chất lượng vệ sinh, an ninh trật tự không bảo đảm. Mỗi phòng trọ chỉ rộng từ 8 đến 12m2, vừa đủ kê một chiếc giường (hoặc phản), một chiếc tủ cá nhân và chỗ để xe cho công nhân. Giá thuê phòng lên đến 500 nghìn đồng/tháng.
 |
|
Dãy nhà trọ lụp xụp, ẩm thấp.
|
Chị Lê Thị Thu, công nhân Công ty TNHH Sakurai, đang chuẩn bị đi làm, thấy chúng tôi hỏi đã nán lại trút bầu tâm sự: “Các chị thấy đấy, phòng thì chật hẹp, ẩm thấp, thế mà tiền thuê nhà từ đầu năm 2009 đến nay đã ba lần điều chỉnh, tăng gần 100 nghìn đồng/tháng. Đó là chưa kể tiền điện, nước cũng tăng. Lương công nhân chúng tôi cũng chỉ được hơn triệu đồng/tháng, trừ tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn uống hằng ngày cũng chẳng còn là bao. Cứ đà này có lẽ phải bỏ về quê làm ruộng…
Anh Nguyễn Văn Tuấn, quê ở Nghệ An, sống ở phòng trọ kế bên chị Thu, đang bế con nhỏ trên tay cũng góp chuyện: “Hai vợ chồng tôi bồng bế con nhỏ chuyển nhà 5 đến 7 bận rồi, đây là nơi khá hơn cả nên vợ chồng tôi ở lại đến nay đã gần một năm”.
Anh Tuấn cho biết: “Nhà trọ chỗ nào cũng thấp, môi trường không bảo đảm nên cháu khóc suốt ngày. Thương con đứt ruột, nhưng biết mần răng bây chừ? Chúng tôi chỉ mong công ty có khu nhà cho công nhân ở, có như vậy người lao động sẽ yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp”…
Qua trò chuyện với anh Tuấn, chúng tôi biết thêm được nhiều những mặt trái ở các khu nhà trọ. Ăn ở chật chội nên phát sinh ra nhiều thói hư, tật xấu như tranh nhau đi vệ sinh, đi tắm. Những công nhân nữ khi đi tắm bị một số đối tượng rình, lén quay phim, chụp ảnh… Còn nam công nhân thì túm năm tụm bảy rượu chè, cờ bạc cho khuây khỏa…
Mang tất cả những gì mắt thấy tai nghe được tại những khu nhà trọ chúng tôi đến gặp ông Lê Đức Huấn, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Đức Huấn cho biết: “Những nỗi khó khăn, vất vả của người lao động tại các KCN chúng tôi đều biết cả. Nhưng để tháo gỡ vấn đề nhà ở cho công nhân tại các KCN quả là vấn đề nan giải. Trước mắt, chúng tôi đang yêu cầu các doanh nghiệp trả tiền lương cho công nhân ít nhất cũng phải bảo đảm cuộc sống tối thiểu và tiền thuê nhà. Các doanh nghiệp và các cấp thẩm quyền ở địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi về các thủ tục hành chính, giúp công nhân tiếp cận nhà ở an toàn, tiện lợi. Đặc biệt là KCN Lễ Môn-nơi thu hút gần 13.000 lao động nên vấn đề nhà ở cho công nhân cần sớm được triển khai xây dựng. Về lâu dài, tỉnh cần quan tâm dành quỹ đất phục vụ chương trình xây dựng nhà ở cho công nhân tại các KCN”.
Vấn đề nhà ở cho công nhân tại các KCN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa quả là bài toán khó, đến nay vẫn chưa tìm ra lời giải. Chúng tôi cho rằng, nếu các doanh nghiệp phối hợp với chính quyền các cấp đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê với giá hợp lý, thì sẽ giúp cho đời sống của công nhân được nâng lên, họ sẽ yên tâm làm việc và đóng góp cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, tạo sự ổn định cho xã hội. Ông cha ta vẫn thường nói “an cư mới lạc nghiệp”.
Bài và ảnh: Thanh Phương