LTS: Khắp một dải biên giới Đông Bắc của Tổ quốc, cán bộ, công nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện của các đoàn kinh tế - quốc phòng (KT-QP) vẫn đang ngày đêm bám bản, giúp dân xóa đói, giảm nghèo. Sắc phục xanh của các anh không chỉ mang đến niềm tin cho bà con nơi biên ải mà còn tạo cho người dân kế sinh nhai, cũng nhờ đó góp phần giữ vững vùng đất phên giậu của Tổ quốc.
 |
|
Mô hình nuôi lợn Mán mang đến thu nhập cao cho nhiều hộ gia đình trong vùng dự án KT - QP của Lâm trường 42
|
Mở đường vào bản
Bắc Hải Sơn là đoàn KT-QP đầu tiên được Bộ Quốc phòng thành lập vào năm 1998. Những người lính vốn chỉ quen với trận mạc, với huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đã nhận một nhiệm vụ mới mẻ, đó là phát triển kinh tế ở vùng biên giới, xóa bỏ đói nghèo đã đeo đẳng người dân nơi đây bao đời nay. Sau hơn 10 năm, những đổi thay có thể nhìn thấy rõ của xã Bắc Sơn và Hải Sơn (Móng Cái, Quảng Ninh) là thành quả đáng tự hào của đội quân lao động, sản xuất.
Cơn mưa rừng xối xả suốt cả buổi sáng khi chúng tôi đến xã Bắc Sơn, nơi đóng quân của Lâm trường 42, tên gọi mới của Đoàn KT-QP Bắc Hải Sơn sau khi được chuyển về trực thuộc Đoàn KT-QP 327 (Quân khu 3). Con đường vành đai biên giới được trải nhựa giúp hành trình của chúng tôi như ngắn lại. Hướng tầm mắt về phía trước, nhìn theo con sông Ka Long chạy dài uốn lượn, ranh giới tự nhiên giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn lòng tự hào về độc lập, chủ quyền dân tộc. Theo lời Đại tá Vũ Quang Long, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 327, tất cả lâm trường của đoàn đều đóng sát biên giới, chính vì vậy, những ngày đầu thành lập đoàn, đường sá đi lại là một trong những thử thách lớn nhất, “thậm chí có những xã đường giao thông chưa đến được, muốn vào tận các thôn bản chủ yếu là phải vượt rừng, vượt suối”, Đại tá Vũ Quang Long chia sẻ.
Mở đường vào bản là một trong những mục tiêu đầu tiên Lâm trường 42 đặt ra khi bắt đầu nhận nhiệm vụ xây dựng dự án KT-QP, từ đó hướng đến mục tiêu cao nhất của dự án là đưa người dân ra sinh sống dọc biên giới. Con đường được rải đá đến tận nhà các hộ di dân đã giúp việc đi lại thuận tiện hơn rất nhiều, mùa mưa không phải lo đường lầy lội. Tuy chưa thể gọi là khang trang, nhưng những con đường liên thôn, liên bản này đã mở toang cánh cửa thông thương của người dân với các đô thị nhộn nhịp trong vùng. Lâm trường đã trực tiếp xây dựng gần 30km đường giao thông liên thôn. Chia sẻ với chúng tôi, Thượng tá Trần Xuân Lực, Giám đốc Lâm trường 42 cho biết, dựa vào nguồn kinh phí được hỗ trợ của Bộ Quốc phòng và các chương trình của địa phương, đơn vị bỏ thêm ngày công lao động để làm đường, đó cũng là một trong những yếu tố giúp người dân yên tâm hơn khi định cư ở vùng biên giới.
Thành công của các mô hình xóa đói, giảm nghèo
Lo cái ăn, cái mặc, xây dựng đời sống ổn định cho bà con vùng biên là kết quả nổi bật của những người đặt nền móng xây dựng Đoàn Bắc Hải Sơn ngày nào. Đã có nhiều mô hình xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế được các anh tìm tòi, thực hiện thí điểm rồi nhân rộng ra phạm vi toàn lâm trường. Là một trong những hộ di dân đã làm chủ được vùng đất đồi núi, có một cuộc sống đầy đủ, chị Ngô Thị Giang tâm sự, đó là nhờ có bàn tay giúp sức của bộ đội. Từ miền quê Chí Linh, Hải Dương, gia đình chị không mất quá nhiều thời gian đắn đo, suy nghĩ để quyết định xây dựng cuộc sống mới tại vùng dự án của Lâm trường 42. “Nhà chúng tôi chỉ có 3 người, hai vợ chồng và một con gái. Năm 2000 khi bắt đầu vào sinh sống ở lâm trường, cán bộ đơn vị đã giúp chúng tôi làm nhà, hỗ trợ vật dụng, giống cây, con, bộ đội còn bỏ ngày công trực tiếp hướng dẫn chúng tôi sản xuất”, chị Giang nhớ về những ngày đầu còn nhiều gian khó. Giếng nước với độ sâu hàng chục mét mà gia đình chị và các hộ dân xung quanh sử dụng cũng là từ bàn tay của cán bộ, chiến sĩ Lâm trường 42. Khu vườn của gia đình chị Giang bây giờ thật phong phú bởi nhiều loại cây ăn quả như hồng không hạt, vải, măng tre bát độ, cây lấy gỗ… mang đến thu nhập gần trăm triệu đồng mỗi năm. Nhìn về cuộc sống gia đình hiện nay, chị tâm sự: “Giờ thì chỉ sợ không có sức mà làm thôi, kinh tế gia đình tuy chưa gọi là giàu có nhưng với người lao động chúng tôi có đất, có vườn cũng là niềm mơ ước”.
Không chỉ quan tâm đến đời sống vật chất, thay đổi phong tục lạc hậu, giúp đồng bào tạo nếp sống văn minh hơn cũng là công việc thường nhật của bộ đội lâm trường. Bệnh xá quân, dân y của lâm trường đã trở thành địa chỉ quen thuộc của người dân nơi đây. “Đồng bào dân tộc thiểu số trước đây ốm đau chỉ biết cúng bái, đời sống còn nhiều lạc hậu, vệ sinh phòng bệnh cũng chưa được quan tâm”, Trung tá, bác sĩ Nguyễn Văn Sáng, Bệnh xá trưởng chia sẻ. Ngoài khám chữa bệnh, cán bộ Bệnh xá còn vào từng thôn, bản, tổ chức lớp y tá thôn bản để bà con biết cách phòng bệnh và tự chỉ bảo cho nhau. Vừa khám bệnh cho chị Đặng Thị Phương, người dân tộc Dao, bác sĩ Nguyễn Văn Sáng vừa ân cần hỏi thăm sức khỏe 3 cháu nhỏ của chị. Không còn cảm giác e ngại lúc đầu, các y, bác sĩ của Bệnh xá giờ đã như những người thân trong gia đình đồng bào. Cũng chính nhờ những chiến dịch tuyên truyền, vận động tích cực, bộ mặt bản làng đã đổi thay từ miếng cơm, manh áo đến nếp sống hằng ngày.
Bài và ảnh: Mạnh Hưng
Bài 2: Xóa "vùng trắng" nơi địa đầu Móng Cái