QĐND - Tên bà là Đinh Thị Thanh, nhưng vì bất hạnh quá nên bà lấy tên là Đinh Thị Thanh Hạnh. 27 năm nay, trước cửa Bách hóa Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội với chiếc cân sức khỏe cùng mấy quyển lịch túi, sách vạn sự, bà Đinh Thị Thanh Hạnh đã gom góp từng đồng bạc lẻ sống qua ngày.
 |
|
Bà Đinh Thị Thanh Hạnh đang bán hàng trước cửa Bách hóa Thanh Xuân.
|
Bà Hạnh quê ở Thái Bình, cha mẹ mất hết vào nạn đói năm 1945. Nhà có 5 chị em. Từ nhỏ, bà đã phải lăn lộn kiếm sống. Bà lấy chồng, nhưng người đàn ông đó đã bỏ đi mất khi hai người chưa có con. Năm 1957, bà bỏ quê lên Hà Nội xin vào làm công nhân nhà máy điện Mễ Trì. Rồi bà đi bước nữa với một người đàn ông cũng là công nhân cùng nhà máy, sinh được một người con trai. Chồng bà bị bệnh mất lúc 36 tuổi. Khi nhà máy điện Mễ Trì giải thể, bà cũng mất việc và bắt đầu cuộc sống mưu sinh làm thuê đủ mọi việc để nuôi con. Người con trai duy nhất của cụ bị bệnh qua đời ở tuổi 36. Một mình bà làm đủ nghề nặng nhọc kiếm sống. Đến năm 1986, tuổi đã cao, biết không thể tiếp tục làm thuê được nữa, bà sắm một cái cân sức khỏe rồi ra ngồi ở hè Bách hóa Thanh Xuân từ đó đến nay.
Sáng bà ra vỉa hè trước cửa Bách hóa ngồi bán hàng, tối lại trở về trong phòng trọ ở Thanh Xuân Nam sống một mình. Vì thấy bà già yếu, sợ bà chết trong nhà nên chủ nhà trọ không cho bà thuê, bà phải ngủ ngoài hè bách hóa một thời gian. Bà bảo: “May mà giữa năm vừa rồi người tốt cho tôi thuê nhà với giá 600.000 đồng/tháng. Mỗi ngày tôi kiếm được 30.000 đồng thế là đủ sống...”.
Thấy mình tuổi cao, sức yếu lại không nơi nương tựa nên bà rất sợ bệnh tật kéo tới phải nằm một chỗ không có người chăm sóc thì càng khốn khổ nên bà còn có ý muốn sẵn sàng hiến giác mạc và xác sống với suy nghĩ... chắc sẽ có ích. Thế là bà đến Bệnh viện Trường Đại học Y Hà Nội để viết đơn tình nguyện hiến xác. Đã hai năm rồi nhưng chưa thấy bệnh viện và nhà trường hồi âm.
Bà kể, những người bảo vệ ở đây rất thương hoàn cảnh của bà, Tết vừa rồi người qua lại cũng mừng tuổi được gần một triệu đồng nên có ít tiền để dành. Vào thăm phòng trọ của bà, vật dụng chẳng có gì đáng giá, mùa đông này ở Hà Nội thời tiết giá rét, nhưng trên giường bà cũng chỉ có hai chiếc chăn chiên đã rách nhiều chỗ.
Bài và ảnh: Nguyễn Chí Hòa