 |
|
Nhọc nhằn mưu sinh. |
Chúng tôi tìm đến A La, một trong những thôn nghèo nhất của xã Ba Nang (huyện Đắc-rông, Quảng Trị). Trước đây, người dân trong vùng không chỉ đói ăn, mà còn đói cả cái chữ. Mới vài năm trở lại đây, những thầy giáo, cô giáo đầu tiên lặn lội vào A La gieo chữ. Vất vả vượt suối, băng rừng những thầy giáo, cô giáo đầu tiên đến bám làng, bám bản. Giờ đây con đường vào bản đã được mở. Dòng sông A La với những con nước hung dữ mùa lũ ngày nào từng cuốn phăng con chữ, nay khép mình dưới chân cầu Đá Đỏ.
Cuộc sống của người dân A La giờ đây tuy có đổi thay, nhưng sự đổi thay ấy vẫn còn rất khiêm tốn. Trên quãng đường núi cheo leo gần 10km, thỉnh thoảng chúng tôi lại bắt gặp những trẻ em Vân Kiều gùi từng gùi gỗ to dưới cái nắng hè gay gắt và những cơn gió Lào rát mặt. Bên dòng sông A La, những đứa lớn hơn lại đang đánh vật với tấm lưới, cái chài để mong kiếm được một vài con cá có thức ăn cho bữa cơm. Vất vả, lam lũ nên nhìn chúng đứa nào cũng đen đúa, tóc cháy vàng.
Tuấn Anh, Đội trưởng đội sinh viên tình nguyện hè, Bí thư liên chi Xã hội học, Trường đại học Khoa học Huế dẫn chúng tôi đến trường tiểu học A La. Nằm chênh vênh trên ngọn đồi, trường chỉ là một căn nhà lá chưa đầy 50m², xung quanh được thưng bằng tre, nứa, nhưng vẫn trống huơ, trống hoác. Mái nhà là những tấm tôn loang lổ, dưới nền nhà phân dê rải rác khắp nơi. Phía dưới ngọn đồi cách trường không xa là căn nhà khoảng 10m² nơi ở của các giáo viên. Chật chội, ẩm thấp, tuềnh toàng, đứng bất cứ vị trí nào cũng có thể nhìn vào nhà được (!). Anh Mì, xã đội trưởng, cũng là người thôn A La, tâm sự: “Những ngày hè các thầy giáo, cô giáo về xuôi cả. Thế là những ngày hè trẻ em trong thôn không đến lớp học mà cùng bố mẹ đi nương, đi rẫy kiếm miếng cơm, manh áo”.
Rồi anh Mì kể cho chúng tôi nghe, có lần lũ về dòng A La dâng nước ngập cầu, mấy tấm tôn lợp nhà của giáo viên bị thổi bay. Không có nơi ở, các thầy giáo, cô giáo phải vào ở nhờ nhà dân. Mất đến cả tuần, bộ đội biên phòng đồn 621 mới vượt lũ đến lợp lại được. Vất vả là vậy, nhưng các thầy giáo, cô giáo vẫn bám bản, bám làng, bám lớp và học sinh. Công sức các thầy giáo, cô giáo bỏ ra thì nhiều, nhưng con chữ đậu lại với trẻ em A La chẳng được là bao. Bởi ở A La đời sống của người dân còn khó khăn, nên sự học cũng thật nan giải. Hầu hết trẻ con thôn A La không nói được tiếng Kinh, học cái chữ khó quá, bụng đói học mãi không vào”.
Lặng nhìn ngôi trường và căn nhà giáo viên ọp ẹp, Tuấn Anh thở dài: “Năm học mới đang đến gần, những sinh viên tình nguyện chúng tôi sẽ lợp lại mấy tấm tôn, thưng lại vách. Nhưng khi mùa lũ về có ai dám chắc mọi thứ vẫn còn như cũ để đón các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh vào năm học mới”.
Những ngày hè này, Hướng Hóa, Đắc-rông, những huyện nghèo nhất của Quảng Trị đang chờ đợi sự giúp sức của các đội thanh niên, sinh viên tình nguyện. Anh Tuấn Anh tâm sự: “Nơi này còn rất nghèo, đồng bào Vân Kiều ở đây còn khổ nên chắc chắn đội tình nguyện sẽ gặp nhiều khó khăn. Tu sửa lại trường học, nhà giáo viên, dạy chữ cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, vận động sinh đẻ kế hoạch… tất cả nhằm mục đích mang ngọn gió mới, cuộc sống mới đến A La. Dù biết sẽ khó khăn nhưng tuổi trẻ Huế, sinh viên tình nguyện Huế đã sẵn sàng”.
Bài và ảnh: LÊ QUANG MINH