Anh cả Trương Thúc Lập bên cạnh những tấm bằng khen của các em.

QĐND - Ba, mẹ mất đi quá sớm khiến mọi công việc lớn nhỏ trong gia đình đều dồn hết lên đôi vai của người anh cả. Khó khăn, vất vả là thế nhưng suốt 7 năm qua chưa một lần anh để mấy đứa em phải đói bữa, chưa đứa nào phải nghỉ học giữa chừng. Đó là nghị lực của chàng trai Trương Thúc Lập cùng đàn em nhỏ hiện đang sống tại khu phố 4A, phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.  

Ba mất khi Lập chỉ mới 14 tuổi. Học chưa hết lớp 8 Lập đã phải nghỉ học để lên tận Cao Bằng làm nghề sơn nước kiếm thêm tiền phụ giúp mẹ trang trải cho cuộc sống của một gia đình. Được vài năm thì mẹ ốm, liệt giường và mất vì căn bệnh ưng thư. Nhìn sáu đứa em: Linh, Hiện, Tính, Hiếu, Ly, Hóa nhỏ dại, líu xíu một đàn... xúm lại bên di hài của mẹ, lòng Lập quặn thắt... 

Mất cả cha lẫn mẹ giữa lúc các em chưa kịp lớn, khôn, khó khăn, túng thiếu càng nhân lên gấp bội.

Thương đàn em nhỏ phải sớm chịu cảnh mồ côi, nhiều đêm thức trắng với nước mắt Lập cứ lăn dài trên gò má. Bao lo toan tính toán để chạy từng bữa ăn, lo từng cây bút cuốn vở cho mấy em. Công việc sơn tường của Lập mỗi tháng kiếm được từ 2 đến 2,5 triệu đồng. Từng ấy không đủ trang trải cho cuộc sống của 7 anh em, trong khi giá cả leo thang. Lập không muốn mấy đứa em của mình phải bỏ học giữa chừng, nên dù sức khỏe yếu nhưng những lúc rảnh rỗi buổi trưa, hay những ngày mưa gió không đi làm được thì em lại ra bến xe gần chợ Quảng Trị để ai mướn gì làm đó. Lúc bốc hàng, khi khuân phế liệu...

Sau ngày mẹ mất, 6 đứa em vẫn đều đặn cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác trong khu phố. Rồi, em Linh – người em thứ hai trong nhà được đi học sửa xe Honda, vừa học vừa đi làm thêm góp tiền cùng anh cả nuôi em. Năm nay, hai đứa em sinh đôi Hiện và Tính học lớp 12. Hiện học ở trường THPT Nguyễn Huệ và Tính học ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên của tỉnh. Tính là trẻ khuyết tật, có năng khiếu hội họa, mới đây em được tham gia khóa huấn luyện về mĩ thuật do UB Y tế Hà Lan - Việt Nam tổ chức. Em Hiếu học lớp 10, Khánh Ly học lớp 7 và em út Minh Hóa học lớp 5. Một buổi đến trường, buổi còn lại cả Hiếu, Ly và Hóa đều ra chợ để bán nước chè xanh, gom góp từng đồng bạc lẻ. “Nhiều lúc gặp chúng bạn, cũng ngại lắm nhưng lâu rồi cũng thành quen”, Em Hiếu tâm sự.

Tối đến, 7 anh em lại quây quần bên chiếc bàn học nhỏ xíu. Đứa lớn giảng giải, giúp đứa nhỏ làm những bài toán khó, viết đúng câu văn, luyện viết từng con chữ. Suốt những năm học vừa rồi cả 5 anh em đều đạt học sinh tiên tiến của nhà trường. Lập tự hào khi chỉ cho tôi những tấm bằng khen của các em được dán kín trên tường. Nghỉ hè, thì ngày nào mấy đứa cũng ngụp lặn dưới con sông Thạch Hãn bắt tép, tôm, ốc... “Nhìn mà thương mấy đứa nhỏ, không còn ba, mẹ, thiếu thốn vất vả thế mà đứa nào cũng ngoan, học giỏi”. Ông Hồ Viết Xảo, người hàng xóm gần nhà chia sẻ .

Mong muốn duy nhất của Lập lúc này là mong sao mình có thật nhiều sức khỏe mà làm việc để có tiền lo cho mấy em ăn, học...

Rời căn nhà nhỏ ấm cúng và đầy tình yêu thương của 7 anh em Lập, tôi cứ thầm ước rằng sẽ có nhiều tấm lòng nhân hậu nữa đến với các em, giúp các em có thêm tấm áo, quyển sách, quyển vở, cái bút...

 Anh Khoa