Đó là anh Nông Quang Nghiêm, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đường Hồng, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Tốt nghiệp Trường Trung cấp Y tế tỉnh Tuyên Quang năm 1991, anh nhận quyết định về công tác tại Trạm Y tế xã Đường Hồng, rồi gắn bó cho tới nay. Nhiều năm qua, từ lãnh đạo xã, thôn đến người dân đều biết ơn và yêu quý y sĩ Nghiêm như người con ưu tú của bản. Ai cũng mong vợ chồng anh gắn bó mãi với địa phương, giúp chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh cho nhân dân.
Ký ức những ngày đầu gian khó...
Đường Hồng là xã vùng sâu, đặc biệt khó khăn của huyện niền núi Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Cách đây hơn chục năm, chỉ cần nghe đến tên 2 xã Đường Hồng, Đường Âm của huyện Bắc Mê là không ít cán bộ từ tỉnh đến huyện, xã không khỏi “sởn da gà”. Khó khăn không phải chỉ ở đường đi lại heo hút, cheo leo, xa xôi hiểm trở, mà không ít người e ngại bởi nơi đây là "ổ" của các dịch bệnh: Sốt rét, thương hàn, dịch sởi, lỵ... Toàn xã có 10 thôn, bản với hơn 4.500 người dân, nhưng đi từ xã đến thôn bản có khi cũng cả tuần mới về được.
Anh Nghiêm kể: "Lần thì do mưa lũ chia cắt, lần thì sạt đường, lần thì ở lại trực bên bệnh nhân ngay tại nhà cho đến khi người bệnh đỡ hẳn mới trở về trạm. Có lần, mình ở lại để "thi gan" với thầy cúng xem ai bắt được “con ma” bệnh tật... Lương ngày đó chỉ có 60 nghìn đồng/tháng; hầu như chỉ đủ để mua dầu, muối, cân cá khô và vài cân thịt. Nhưng chỉ một thời gian ngắn mình đến công tác, người dân đã quý mến, đem gạo, mỡ… đến cho; thế là đủ ăn, đủ sức "chiến đấu" trường kỳ, góp phần giúp bà con đẩy lùi bệnh tật.
Y sĩ Nông Quang Nghiêm khám, chữa bệnh cho người dân địa phương.
Ngày anh về nhận công tác, trạm y tế xã chỉ là ngôi nhà lợp mái lá, vách đan tre nứa ọp ẹp, không giường bệnh, không tủ thuốc, trang thiết bị chỉ gồm hai chiếc xi-lanh, một chiếc panh, một chiếc kéo; còn thuốc thì mỗi tháng đều đặn anh phải cuốc bộ 35km đường rừng ra Trung tâm Y tế huyện, vừa giao ban, vừa lĩnh thuốc bỏ vào ba-lô rồi tự "cõng" về để phục vụ công tác khám, chữa bệnh và cấp phát cho nhân dân.
Trạm trưởng Nghiêm cười vui, nụ cười cùng với câu nói nhẹ tênh trong cái lạnh như cắt da cắt thịt nơi núi cao điệp trùng. Chị Tuyết, người đồng nghiệp, cũng là người bạn đời đã gắn bó với anh và Trạm Y tế Đường Hồng hơn 20 năm qua. Chị kể: "Cũng vất vả và gian nan lắm. Thời gian đầu, mình là người địa phương khác đến, nên dân bản chưa tin, mà chỉ tin vào thầy cúng, thầy tạo, vào các mụ vườn, vào những hủ tục mê tín dị đoan… Nhưng rồi thấy mình chữa bệnh miễn phí, cấp thuốc miễn phí mà vẫn tận tình, nhiều khi đem cả tính mạng ra để “đánh cược”, mong người ốm được uống thuốc chữa bệnh, người đẻ khó được bàn tay mình đỡ... Sau mỗi lần được khám bệnh, uống thuốc, sức khỏe người dân tốt hơn. Lâu dần, như mưa dầm thấm lâu, rồi cũng thành công. Dân bản từ chỗ tin thầy thuốc, rồi chuyển thành quý mến lúc nào không hay".
Con đường ngoằn ngoèo xa tít mù tắp dẫn về xã ở tận cuối cánh rừng đại ngàn trùng điệp, heo hút, cùng những làn sương mù mờ mờ ảo ảo, khó phân biệt được bên nào là ta-luy đường, bên nào là vực sâu hun hút, khiến bước chân chúng tôi cũng không khỏi rụt rè. Vậy mà vợ chồng Trạm trưởng Nông Quang Nghiêm đã bám núi, bám rừng, bám bản, men theo đường mòn đi - về suốt hơn 20 năm qua để cùng người dân bản địa chống chọi, đẩy lùi dịch bệnh.
Người con ưu tú của bản làng
Để thay đổi tư duy, nếp nghĩ của một nhóm người đã khó, huống hồ, xã Đường Hồng có tới 5 dân tộc thiểu số cùng sinh sống, dân số hơn 4.200 người. Mỗi dân tộc một phong tục tập quán, một cách nghĩ riêng; cơ cấu bệnh tật cũng rất khác nhau. Vậy mà năm 2005, xã Đường Hồng đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế xã; năm 2013 là xã đầu tiên của huyện Bắc Mê đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Điều quan trọng hơn là người dân khi đau ốm đã tự tìm đến trạm y tế để được khám bệnh, cấp thuốc; trẻ con chưa được tiêm chủng là bố mẹ cõng xuống trạm y tế cho cán bộ Nghiêm, cán bộ Tuyết tiêm cho mũi vắc-xin phòng bệnh. Các chị em người Dao, người Mông, người Nùng không còn ngại ngần đến xin thuốc tránh thai, bao cao su, trái lại khi mang thai họ còn đến đăng ký vào sổ khám bệnh và theo dõi thai nghén định kỳ, khi chuyển dạ là đến trạm y tế xã sinh nở.
Trạm Y tế xã Đường Hồng giờ đã là ngôi nhà hai tầng khang trang và số lượng cán bộ y tế cũng được dần bổ sung lên đến 5 người. Các dịch bệnh sốt rét, thương hàn, sởi, dịch than... đã được đẩy lùi. Người dân được theo dõi, quản lý sức khỏe cẩn thận; từng chương trình y tế được lập hồ sơ, thống kê ghi chép từng tháng, từng quý. Hằng tháng, Trạm trưởng Nghiêm còn giao ban, tập huấn, phổ biến, cập nhật kiến thức y học mới mà anh tiếp thu được để hướng dẫn lại cho cán bộ trạm y tế và nhân viên y tế thôn bản. Tại đây, các công việc khó khăn của từng thôn được anh giải đáp, bàn bạc cùng anh em tháo gỡ và lên kế hoạch thực hiện chi tiết. Hằng tuần, anh phân công cán bộ trạm y tế xuống từng thôn nắm bắt tình hình bệnh tật, tuyên truyền các chính sách y tế cũng như các biện pháp phòng bệnh cho nhân dân. Trạm luôn có cán bộ trực 24/24 giờ để tiếp nhận những ý kiến, yêu cầu của bà con và khám, chữa bệnh kịp thời.
Không chỉ gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với dịch bệnh, bao đêm dài một mình anh băng rừng, vượt đường mòn đến tận nhà cấp cứu bệnh nhân, ngăn chặn dịch bệnh. Suốt 25 năm qua, Trạm trưởng Nông Quang Nghiêm luôn là người "đứng mũi chịu sào", vừa làm, vừa tham mưu, đề xuất các kế hoạch, chương trình bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn xã. Anh bảo: "Ngày tôi mới về nhận công tác, Đường Hồng được coi là xã "trắng" về y tế. Khi mình đến phải làm tất cả từ đầu, nên rất vất vả trong công tác tham mưu, vì lãnh đạo xã đều là người địa phương, trình độ văn hóa hạn chế, kiến thức về y tế chưa có gì; một số cán bộ cũng bị ảnh hưởng bởi phong tục, tập quán lạc hậu của địa phương. Nhưng rồi thấy mình làm có hiệu quả, cứu chữa được nhiều ca bệnh khó. Lâu dần bà con cũng tin lời mình nói, tin những kế hoạch mình vạch ra và huy động các ban, ngành xã và lãnh đạo các thôn cùng phối hợp thực hiện".
Người cán bộ già Lý Xuân Mìn, có ngót ba chục năm công tác tại xã, là người chứng kiến y sĩ Nghiêm từ khi đặt những bước chân rụt rè đầu tiên về xã cho đến bây giờ là một trạm trưởng y tế có uy tín trong nhân dân. Ông chia sẻ: "Y sĩ Nghiêm đã trải qua quá nhiều vất vả với công tác y tế của xã Đường Hồng này. Ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ, chưa được cán bộ xã và người dân ủng hộ, nhưng anh cứ âm thầm một mình tự làm, tự đi vận động, thuyết phục từng người một, thậm chí, có khi đến nhà người bệnh, anh còn bị chửi mắng đuổi về; không ít cuộc họp ở xã anh không được mời đến dự... Nhưng y sĩ Nghiêm vẫn kiên trì và tâm huyết nên đã được “trả công” xứng đáng. Nhiều năm qua, từ lãnh đạo UBND xã, thôn cho đến từng người dân đều biết ơn và yêu quý y sĩ Nghiêm như người con ưu tú của bản. Ai cũng mong vợ chồng y sĩ Nghiêm gắn bó mãi với địa phương, giúp chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh cho dân bản".
Bác sĩ Đinh Văn Lưu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bắc Mê nhận xét: "Y sĩ Nghiêm được lãnh đạo xã và người dân tin yêu đến mức nhiều lần lãnh đạo trung tâm cử anh đi học để nâng cao trình độ, hay chuyển công tác lên huyện cho bớt khó khăn, vất vả, nhưng mỗi lần có ý kiến hay ra quyết định thì cấp ủy, chính quyền xã và người dân đều đề nghị được “giữ” vợ chồng y sĩ Nghiêm ở lại. Bản thân y sĩ Nghiêm cũng muốn gắn bó lâu dài với người dân trong thôn, trong xã. Chính nhờ gây dựng và duy trì được uy tín và lòng tin yêu của bà con đã giúp y sĩ Nghiêm triển khai thành công tất cả các Chương trình y tế quốc gia về các thôn bản một cách có hiệu quả. Năm 2013, xã Đường Hồng là một trong ba xã của huyện Bắc Mê được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã và là xã đạt điểm cao nhất trong thang chấm điểm đánh giá của đoàn kiểm tra".
Là người nói ít, làm nhiều, suốt 25 năm qua, y sĩ, Trạm trưởng Nông Quang Nghiêm đã chứng minh, không có khó khăn nào là không thể vượt qua, khi bản thân có quyết tâm và nỗ lực phấn đấu. Điều đó càng đáng quý hơn khi phục vụ thiết thực, hiệu quả cho việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho bà con đồng bào các dân tộc ở một địa bàn vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn của tỉnh miền núi Hà Giang còn nhiều gian khó.
Bài và ảnh: KIM HUỆ