Đặc biệt, dưới sự dẫn dắt của cô, những học sinh trường “huyện”, đã giành được nhiều giải thưởng khoa học cấp tỉnh, cấp quốc gia. Những thành tích ấy không thua kém gì… một trường chuyên.

Những tiết học không còn khô khan

Với kinh nghiệm hơn 24 năm đứng trên bục giảng, cô Thúy đã có nhiều sáng kiến, thay đổi phương pháp dạy học, để những giờ học công nghệ không còn là những kiến thức khô khan, khó tiếp thu. Các đề tài của cô đều lần lượt giành giải sáng kiến hay cấp tỉnh, từ năm 2009 đến 2015.

Cô giáo Nguyễn Thị Thúy  cùng học sinh bàn luận về các dự án

Sáng kiến “Bài giảng tương tác kết hợp phương pháp dạy học tích cực, nâng cao hiệu quả dạy môn công nghệ”, đã được cô áp dụng thành công trong các tiết học và đạt giải sáng kiến hay cấp tỉnh năm 2011, góp phần thay đổi chất lượng dạy học của Trường THPT Nguyễn Du những năm qua. Đặc biệt, đề tài nghiên cứu “Ứng dụng Visual Basic thiết kế PowerPoint Games động cơ đốt trong lớp 11 và kết quả học tập cho HS trường THPT Nguyễn Du”, không chỉ nâng cao hứng thú và kết quả học tập cho học sinh, mà còn mang đến cho cô giải sáng kiến kinh nghiệm hay cấp tỉnh năm 2012; đến năm 2013, đề tài này tiếp tục giành giải khuyến khích Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật Toàn quốc lần thứ 12” và được Hội đồng Khoa học tỉnh chứng nhận là một trong những sản phẩm khoa học có ảnh hưởng lớn trên phạm vi toàn quốc...

Sự chịu khó tìm tòi, sáng tạo của cô đã được đền đáp không chỉ bằng sự tiến bộ, ham mê môn học của học sinh mà với kiến thức đã học, học sinh của cô đã liên tục tìm tòi, sáng chế ra những sản phẩm thiết thực.

Trong 2 năm học 2013-2014 và 2014-2015, dưới sự hướng dẫn của cô, hai nhóm học sinh Trường THPT Nguyễn Du đã đạt giải Ba và giải Nhất cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học. Những sản phẩm khoa học ấy không chỉ là việc hiện thực hóa ý tưởng của các em, mà còn khiến những học sinh trường “huyện” tự tin thực hiện ước mơ. “Tôi thật sự tự hào và hạnh phúc, khi nhiều lứa học sinh lần lượt được tuyển thẳng vào những ngành mà chúng mơ ước”, cô Thúy xúc động chia sẻ.

Cô Thúy luôn nghĩ giáo viên không chỉ là người hướng dẫn học sinh nghiên cứu, mà quan trọng hơn là khơi dậy ở các em niềm đam mê với khoa học, dám mơ ước và dám thực hiện ước mơ. Công việc tạo cho các em luôn có thói quen nhận xét về những gì đang diễn ra xung quanh trong đời sống và có ý muốn làm thay đổi, làm cho cuộc sống tốt hơn.

Say nghề chẳng ngại khó khăn

Không nói đến 3 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 2 lần là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, từng nhận được Bằng khen của Thủ tướng, chỉ trong 4 năm liên tiếp gần đây, năm nào cô Thúy cũng có sáng kiến kinh nghiệm đoạt giải cấp tỉnh... Lướt qua bảng thành tích đó, không ai là không thán phục, nhưng nếu biết, người phụ nữ có dáng người nhỏ bé, ăn mặc giản dị và gương mặt có vẻ gì đó hơi khắc khổ đã lăn lộn, vượt qua biết bao khó khăn để đến với nghề “kỹ sư tâm hồn” thì có lẽ đó còn là sự nể phục.

Cô Thúy dẫn dắt nhóm học sinh đoạt giải nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, năm học 2015- 2016 . 

Thôi làm công nhân trên công trường, 25 tuổi, quyết tâm đèn sách, cô thi đỗ vào Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh năm 1992. Vượt qua những vất vả đời sinh viên nghèo, ra trường may mắn có cơ hội làm công việc thiết kế tại Công ty May Đồng Nai, nhưng ngày đầu tiên đến làm việc, cô đã cảm thấy môi trường đó không phù hợp với mình. Vậy là cô quay về Bà Rịa - Vũng Tàu nộp đơn xin đi dạy học và gắn bó với Trường THPT Nguyễn Du từ đó đến giờ.

Sống trong khu tập thể nhỏ của trường 11 năm, hai vợ chồng cô mới mua được căn nhà cấp 4 nhỏ, mà phần lớn số tiền là nhờ bố mẹ giúp. Xếp lại những lo toan cuộc sống, cô vẫn thầm lặng dồn hết tâm huyết, sức lực thức khuya dậy sớm để sửa, đọc tài liệu hay làm các thí nghiệm, tìm tòi cách dạy hay. Không những vậy, kể cả nguồn tài chính eo hẹp của mình, cô cũng dành để giúp sức cùng học sinh thực hiện các nghiên cứu. Đã không ít lần cô trò đội mưa đi thực hiện thí nghiệm ở Vũng Tàu hay bắt xe khách lên tận TP Hồ Chí Minh. “Ở thành phố mới có đủ điều kiện, trang thiết bị để thử nghiệm, nên tranh thủ ngày cuối tuần được nghỉ, cô trò lại lọ mọ ra khỏi nhà từ sáng sớm, về đến nhà cũng là lúc trời tối mịt. Có bữa xe hết xăng, mãi mới về được nhà”, cô Thúy kể.

Những ý tưởng, đề tài khoa học còn như một chất keo gắn cô giáo với học trò, học trò với học trò. Cô Thúy kể, có học sinh nhà xa, nhiều bữa phải ở lại nhà cô, ăn cơm và sinh hoạt cùng gia đình cô. Nhà cô giáo trở thành gia đình thứ hai của các em. Không chỉ vậy, cô còn trở thành “chuyên gia” tư vấn tâm lý, chỗ dựa tinh thần, khi mọi khúc mắc khó khăn trong tình cảm, các em đều tin tưởng chia sẻ cùng cô.

Vất vả là vậy, nhưng không ít lần cô trò thất bại, bởi dự án là những kiến thức đòi hỏi chuyên môn sâu, nhiều lượng kiến thức vượt khỏi tầm của bản thân. Ở tuổi 36, cô Thúy quyết tâm đi học cao học.

Nhớ lại ngày đó, cô Thúy kể: “Nghĩ mình cũng liều, nộp đơn thi cao học lúc tuổi đã lớn, công việc đã ổn định rồi. Các học viên chi tiêu theo tháng, mình chỉ dám tiêu theo tuần. Để đỡ tốn, mình xin ở ghép chung giường với các em sinh viên, thường nghỉ trưa ngay tại lớp học cho tiện. Giờ nhìn lại, không hiểu mình đã vượt qua bằng cách nào?”.

Để có thể đọc được tài liệu, giúp cho những nghiên cứu của cô trò, cô Thúy lại mày mò tiếp cận với ngoại ngữ, tin học. Tự học, rồi học chính các đồng nghiệp, thậm chí học cùng cả học sinh.

“Có một thời gian, cứ trống tiết mình lại vào "học nhờ" ở bất kỳ lớp nào để hy vọng nâng cao vốn tiếng Anh”, cô chia sẻ bí quyết học.

Thấy hoàn cảnh cuộc sống của cô, nhiều người đã từng hỏi sao cô lại phải cố gắng nhiều đến thế với một môn phụ như Công nghệ. Cô chỉ mỉm cười nói: “Còn gì hạnh phúc hơn nếu giờ học của một môn phụ lại được học sinh chờ đón. Điều đó khiến tôi thấy cuộc sống của mình thực sự có ý nghĩa. Mỗi buổi đến trường, nhìn thấy gương mặt của học sinh tôi lại thấy mình như sống cùng lứa tuổi 15 - 17 học trò, trẻ trung, tràn đầy năng lực. Đó chẳng phải là sự đền đáp quá xứng đáng rồi sao?”.

Bài, ảnh: MINH PHÚC