Tiếng lành đồn xa, tôi về thôn An Mỹ, xã Tiên Điền (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tìm gặp ông. Mùa Xuân này ông đã 91 tuổi, dáng người quắc thước. Tuy tuổi đã cao, nhưng cách đi đứng của ông vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát. Ngồi trò chuyện với tôi trước ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ, ông tâm tình:
- Tôi trở thành chiến sĩ Vệ Quốc đoàn năm 1947, được biên chế vào Đại đoàn 304; cụ thể ở đại đội, tiểu đoàn nào thì có ghi trong bằng tặng thưởng huân chương, chứ tôi không nhớ được rành rẽ nữa. Năm 1957, tôi phục viên. Những năm quân ngũ, tôi làm y tá đại đội, nên khi về quê được giao phụ trách trạm y tế xã. Là trạm trưởng, nhưng nhân viên dưới quyền mình chỉ có hai o thanh nữ chưa được học hành gì về y tế, nên có bao nhiêu công việc tôi đều đảm nhiệm hết, đặc biệt là phải làm bà đỡ cho các sản phụ...Thế là tôi lao vào học. Một thanh niên chưa đầy 30 tuổi mà học làm bà đỡ, có biết bao lời ra, tiếng vào. Mặc, hằng ngày sau giờ trực ở trạm, tôi đạp xe lên bệnh viện huyện học hỏi các y, bác sĩ ở đó. Thấy tôi hăng hái, các anh chị ấy còn động viên mình học tập để phục vụ nhân dân cho tốt. Cũng chẳng hiểu vì sao mà sau một thời gian làm trưởng trạm, đỡ đẻ cho vài ba chục bà mẹ, tự nhiên tiếng tăm tôi “nổi như cồn”. Các bà, các chị và dân làng bảo tôi mát tay. Thế là từ đó, đỡ đẻ trở thành “nghề” của tôi anh ạ!
- Theo tôi được biết thì những năm ấy, mỗi xã đều có một trạm xá, sao bà con không đưa người nhà mình đến đó sinh đẻ? - Tôi hỏi ông.
- Đúng thế, xã nào ngày đó cũng đều có trạm xá, nhưng chuyện sinh đẻ khó nói lắm, bởi đối với các bậc ông bà, cha mẹ, con cháu họ là cả cuộc đời họ, vì thế thấy ai đỡ đẻ “mát tay”, con cháu mình an toàn là chẳng những trong làng, trong xã và cả xã bên, hễ có ai sinh đẻ là họ tìm đến. Thực tình ngày ấy, ngành y chưa phát triển được như bây giờ, tìm được bà đỡ "mát tay", xa mấy họ cũng tìm. Thế nên, ngoài việc các sản phụ đến trạm trong giờ hành chính, ngoài giờ, dù đêm hôm khuya khoắt, mưa to, gió lớn, cả những ngày bão tố, chẳng ai dám ra đường vì sợ cây đổ, gió quật, nhưng bà con vẫn tìm đến tôi, mời đến tận nhà đỡ đẻ cho con em họ. Không kể thời gian, hễ có người gọi là tôi mang túi đồ nghề, cầm chiếc đèn chai đi ngay(ngày đó không có sẵn đèn pin như bây giờ), thế là đi.
Ông Tuân (thứ 2 từ trái sang) với bà con lối xóm, có người từng được ông giúp đỡ.
Hơn 20 năm, ông Tuân gắn bó với "nghề" bà đỡ và không nhớ đã đỡ được bao nhiêu ca; có ca dễ, cũng không ít ca đẻ khó. Với cái tâm, trách nhiệm và tay nghề của mình, nên tất cả các ca ông Tuân đỡ đều an toàn tuyệt đối. Có lần, cơn bão tràn tới, mưa to, gió lớn, cây cối đổ ngổn ngang. Khoảng 1 giờ đêm, có người khoác áo tơi đến đập cửa. Ông bấm đèn đi ra, người đàn ông cuống quýt bảo vợ mình đang trở dạ. Hỏi ra mới biết anh ta ở xã Xuân Mỹ, bên sườn núi Hồng Lĩnh, cách xa nhà ông 6-7 cây số. Anh hấp tấp nói, vợ mình đẻ khó, không cứu kịp e chết cả mẹ lẫn con. Nghe thế, ông lấy vội túi thuốc đi liền, vừa đi, vừa chạy, may mà tới nơi còn kịp. Ca đẻ ấy may mà mẹ tròn, con vuông. Đứa trẻ ra đời được cha mẹ đặt tên là Bão, để ghi nhớ ca sinh nở khó khăn trong mưa bão. Giờ thì Bão đã phục vụ trong quân đội, đóng quân ở miền Trung; mỗi khi về phép vẫn thường đến thăm ông. Những chuyện như thế xảy ra không ít; đến nay, nhiều khi ông Tuân ra đường, bà con vẫn xuýt xoa: “Tạ ơn cụ. Mấy đứa con tôi đều sinh ra nhờ bàn tay mát mẻ của cụ đấy”. Nghe thế cụ cũng hởi lòng, hởi dạ. Xong công việc, ai cũng muốn trả công, nhưng ông đều không nhận. Cảm ơn tấm lòng của ông, thi thoảng mùa màng gặt hái xong, họ đem đến vài cân gạo mới, hoặc mươi quả trứng gà, rồi cùng ngồi uống nước chè xanh trò chuyện với ông.
Câu chuyện đang vui, bỗng nhà ông có khách. Tôi nhận ra đó là ông Ngọc Anh, nguyên Chủ tịch công đoàn UBND huyện Nghi Xuân đến chơi. Biết tôi đang hỏi chuyện về những công việc tận tụy, không công của ông Tuân đối với xóm làng, ông Ngọc Anh cười xởi lởi:
- Anh chưa biết đó thôi, ông Tuân đây còn nhiều kỳ tích “vác tù và hàng tổng” lắm. Khi bước sang tuổi 80, không còn hành nghề bà đỡ cho bà con xóm làng được nữa, ông tìm đến các cụ cùng tuổi, vận động các cụ lập nhóm cùng nhau tập thể dục dưỡng sinh. Tôi kể anh nghe một việc ông đang làm, rất đáng quý. Đó là mấy năm gần đây, bằng uy tín của mình, ông đã đi vận động con cháu trong dòng họ Hà đóng góp lập quỹ khuyến học để động viên con cháu học hành. Ông còn hăng hái đi đầu trong việc giúp bà con xóa đói, giảm nghèo.
Được biết, ở xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, vốn nổi tiếng về hát Ca Trù, có bà Hà Thị Nhỏ bị tật nguyền, con cháu điều kiện kinh tế khó khăn, bà phải ở trong ngôi nhà bị mối xông gần hết, nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào, trong khi xã cũng không có kinh phí xây nhà, dựng cửa cho hết thảy những người nghèo. Ông Tuân đã đi vận động bà con, chị em gom góp được 80 triệu đồng xây cho bà Nhỏ ngôi nhà mới hai gian vững chãi. Gia đình ông Tuân vẫn thuộc hộ nghèo, vậy mà ông luôn nghĩ đến người khó khăn hơn mình. Ông cũng đang tiếp tục vận động bà con, anh chị em xây dựng thêm một ngôi nhà mới cho một gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn.
Tôi xúc động nắm bàn tay gầy guộc, nhưng rất ấm áp của ông. Thật đáng quý biết bao tấm lòng của một đảng viên, một CCB, bằng những việc làm bình dị của mình, cả đời cần mẫn, lặng lẽ cống hiến cho đời. Tôi định nói với ông điều gì đó, nhưng nhìn gương mặt của ông rất vui với nụ cười phúc hậu, tôi thấy mình không đủ lời…!
Bài và ảnh: NGUYỄN XUÂN DIỆU