Tâm huyết truyền nghề, rèn người

Đầu xuân, thi thoảng những cơn gió từ biển ùa vào, khiến không khí vùng Liên Chiểu se lạnh. Tôi đang phân vân định hỏi thăm, thì nghe tiếng một ông lão cất lên sang sảng: “Các chú tìm Gara chú Ninh phải không? Đến ngã tư Tôn Đức Thắng – Nguyễn Phong Sắc, đi thẳng khoảng 200 mét là tới !”.

CCB Trần Nhật Ninh

Chẳng đợi khách kịp trả lời, ông lão cười rung chòm râu bạc: “Tưởng ai chứ chú Ninh thì từ già đến trẻ ở vùng này đều quý trọng. Chú ấy sống giản dị, thương người, lại có biệt tài thuyết phục, cảm hóa thanh niên hư hỏng trở nên tiến bộ”.

Quả thực, cho tới khi cùng anh bên ly cà phê tỏa hương ngay trong “đại bản doanh”, tôi mới thấy được nét phong trần và nhân hậu của một người từng trải. Câu chuyện anh kể về một thời chưa xa...Tháng 3-1978, Trần Nhật Ninh nhập ngũ vào huyện đội Hòa Vang, rồi được chọn đào tạo sĩ quan cấp tốc tại Trường Quân chính Quân khu 5 để tăng cường ra biên giới phía Bắc. Đất nước bình yên, anh chuyển ngành làm cán bộ phòng thuế, sau đó chuyển qua ngành lâm nghiệp. Được giao quản lý đội xe cơ giới, suốt ngày tiếp xúc với cánh lính thợ sửa xe, anh "học lỏm" được kha khá chút vốn liếng nghề nghiệp. Vốn tính ưa tự lập, phải mất nhiều đêm suy tính, anh quyết định nghỉ làm công việc nhà nước, về mở tiệm sửa chữa xe ô tô.

Với tính ngay thẳng, chân thành cùng niềm đam mê, cần cù, chịu thương chịu khó, nhiều thợ giỏi tìm đến “đầu quân” cho CCB Trần Nhật Ninh. Nhờ vậy, gara ngày một mở rộng, khách hàng nườm nượp đem xe đến sửa chữa. Thời điểm thành lập  HTX ôtô Liên Chiểu, anh Ninh đóp góp tới 70% cổ phần vốn nên được tín nhiệm giữ chức Giám đốc...

Bác Ninh ơi! Có khách cần gặp ạ!

Câu chuyện bị gián đoạn. Sau phút nói chuyện với khách, anh Ninh quay vào, hỏi tôi: Chú thấy cậu bé vừa nãy thế nào?

 Cậu ấy thật ngoan ngoãn và lễ phép ạ!

Anh Ninh cười hiền: “Thế mà trước khi đến đây cu cậu là trường hợp cá biệt.  Cậu ấy tên là Phạm Đình Huy, quê ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng). Huy đang dở lớp 9 thì bỏ học, suốt ngày lang thang và nghiệm chơi game. Vì quá bất lực với con nên cha mẹ gửi Huy xuống đây. Buổi đầu cu cậu cũng bướng bỉnh lắm, mấy ngày sau thấy các anh đi trước thuộc dạng có “số má” hẳn hoi mà vẫn sống hòa đồng, trách nhiệm nên cu cậu có vẻ thuần hơn. Vì Huy còn nhỏ tuổi nên tôi cho học nghề gò hàn, bố trí ăn, nghỉ miễn phí, được tôi chỉ bảo tận tình nên một thời gian thì tiến bộ hẳn...”.

 Xuống bộ phần gò hàn, tiếp xúc với Huy, tôi được em tâm sự: “Em coi bác Ninh như người cha thứ hai của mình. Bác Ninh thương em lắm. Bác ấy hướng dẫn, giúp đỡ cho em từng ly, từng tí. Nay em đã bỏ hẳn chơi game, biết thêm nghề gò hàn. Bố mẹ em mừng lắm!"

CCB Trần Nhật Ninh (đứng giữa) hướng dẫn học viên thực hành sửa chữa ô tô. 

Không riêng gì Huy, trong mái nhà chung này còn có em Nguyễn Văn Dũng cũng là một trường hợp cá biệt. Dũng không cha, không mẹ, lang thang bụi đời. Năm 1997, Dũng được anh Ninh nhận về nuôi dưỡng, đào tạo nghề. Buổi đầu, Dũng không biết làm gì, chỉ mê chơi game. Dạo đó, vợ chồng anh Ninh đã hỗ trợ tiền ăn uống, sắm cho cả xe đạp. Bằng tấm lòng của một người thầy, người cha, anh Ninh đã cảm hóa, rèn dũa Dũng thành người có ích. Sau hai năm học việc, Dũng trở thành thợ giỏi, vào lập nghiệp và đứng vững với nghề tại TP Hồ Chí Minh.

Hiện trong HTX do anh Ninh quản lý còn có tới 3 trường hợp đã từng vào trại giáo dưỡng, được ông Ninh giáo dục, cảm hóa, nay họ đã trở thành những người thợ có tay nghề giỏi. Vì kính trọng người thầy, người cha đỡ đầu của mình, nên họ tình nguyện ở lại làm việc trong HTX.  

Được biết, tính từ khi Đà Nẵng có chủ trương đẩy mạnh công tác giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến, anh Ninh nhận đỡ đầu thêm nhiều trường hợp trong danh sách đề xuất của hội cựu chiến binh, quận đoàn và công an gửi đến.

Anh Ninh tâm sự: “Học tập Bác Hồ về tình yêu thương con người, nên vẫn biết đào tạo, cưu mang số đối tượng này sẽ rất khó khăn, nhưng tôi vẫn động viên vợ cố gắng. Tôi nghĩ, nếu mình cảm hóa, giáo dục các em nên người, thì sẽ bớt gánh nặng cho xã hội và chính quyền”.

Để lo cơm, áo, gạo, tiền và dạy nghề cho các em, anh Ninh đã lập ra kế hoạch, quy định và thời gian biểu hợp lý như: Làm việc đúng giờ giấc; không hút thuốc lá, rượu chè, cờ bạc, không nói tục, chửi bậy, gây gổ... Bằng tấm lòng bao dung của mình, anh Ninh tận tình chỉ bảo cho các em về nghề nghiệp, chỉ bảo cách đối nhân xử thế. Anh đối xử công bằng, không kỳ thị, khen thưởng, xử phạt phân minh. Với phương pháp giáo dục, thuyết phục là chính, anh Ninh tranh thủ thời gian chuyện trò tâm sự riêng với từng em để tìm hiểu cá tính, điều kiện hoàn cảnh gia đình, để từ đó có biện pháp giáo dục, khuyên răn phù hợp với từng đối tượng. Nhờ vậy, trong suốt 8 năm qua, CCB Trần Nhật Ninh đã đào tạo hơn 400 học viên nghèo thành nghề, hơn 70% có việc làm và thu nhập ổn định. Đối với những em có nhu cầu ở lại HTX làm việc, anh Ninh đều nhận ngay. Đáng trân trọng, trong những năm qua, anh Ninh đã trực tiếp cưu mang, đào tạo nghề miễn phí cho gần 100 thanh thiếu niên hư hỏng thành người có ích cho xã hội và gia đình. Trong điều kiện khó khăn chung, HTX ô tô Liên Chiểu vẫn duy trì 50 công nhân, với mức thu nhập ổn định từ 3-7 triệu đồng/người/tháng. Với việc chủ động, tích cực đầu tư máy móc, thiết bị và phương pháp làm việc hiệu quả, uy tín, hằng năm có khoảng gần 300 sinh viên Đại học Bách khoa tốt nghiệp ngành ô tô tìm tới xin luyện nghề, tích lũy kinh nghiệm.

Đánh giá về người hội viên của mình, Đại tá Thái Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng nhận xét: “CCB Trần Nhật Ninh là một tấm gương mẫu mực, giàu lòng nhân ái. Anh đã giúp đỡ nhiều thanh thiếu niên từng vi phạm pháp luật tiến bộ, tạo công ăn việc làm cho họ, góp phần ổn định cuộc sống. Những đóng góp ấy tuy bình dị mà cao quý, rất đáng trân trọng!”.

Tấm lòng bao dung, nhân ái

Trong căn nhà khang trang giữa phố Nam Cao, vợ anh Ninh là chị Lê Thị Bê cho chúng tôi biết: Nhà em suốt ngày tất bật lo lắng công việc ở HTX  anh ạ.

Nghe chị nói, tôi nhận ra không khí gia đình anh chị thật hòa thuận. Nhìn nơi ăn ở, sinh hoạt của gia đình anh, tôi thấy sự ngăn nắp, gọn gàng có dấu ấn bàn tay người phụ nữ đảm đang. Cái nghiệp “áo vợ, cơm nhà, lo việc nghĩa” của CCB – Giám đốc Trần Nhật Ninh thành công chính là nhờ có “hậu phương” vững chắc. Tôi hiểu rằng, mọi khoản chi tiêu hằng ngày của mái ấm gia đình này đều phụ thuộc vào tài xoay trở, đảm đang của vợ anh.

Vốn tính siêng năng, tảo tần nên chị Bê cáng đáng mọi công việc, từ nuôi dạy con cái, làm ăn, buôn bán cho đến việc giỗ chạp, hiếu hỉ... chị đều lo chu đáo, không chê vào đâu được. Như con ong cần mẫn xây tổ ấm, gia đình anh chị thực sự hạnh phúc, bình yên. Hai con trai của anh đều học Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Đà Nẵng). Cháu đầu là Trần Nhật Phương đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, hiện đã làm việc tại Ngân hàng Công thương tại TP Hồ Chí Minh. Cháu thứ hai là Trần Nhật Khanh hiện là sinh viên Khoa Cơ khí động lực (Đại học Bách khoa Đà Nẵng). Gia đình anh chị chưa phải thuộc diện “đại gia”, nhưng luôn coi trọng việc làm tình nghĩa. Mỗi khi quê hương có chuyện rủi ro, có người khốn khó là anh chị đến thăm hỏi, giúp đỡ với tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Tính từ năm 2008 đến nay, vợ chồng CCB Trần Nhật Ninh đã trích gần 500 triệu tặng quà cho người già, hộ nghèo, ủng hộ các hội đoàn thể phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang...

Bằng những việc làm đầy tính nhân văn cao cả, CCB Trần Nhật Ninh đã viết lên câu chuyện thấm đẫm tình người, tình đời. Thiết nghĩ, trên giải đất hình chữ S cũng có thật nhiều doanh nghiệp dang rộng vòng tay giúp những thanh thiếu niên chậm tiến sống tích cực hơn, những người từng vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển của xã hội như CCB Trần Nhật Ninh thì cuộc đời này thật ý nghĩa và trở nên tươi đẹp biết bao...

Bài và ảnh: PHAN TIẾN DŨNG