QĐND Online - Đầu tháng 12-1978, khi đang cùng lực lượng vũ trang của Mặt trận đoàn kết dân tộc Campuchia làm nhiệm vụ phòng ngự, giữ vững vùng giải phóng ở Bắc đường số 7, Trung đoàn 66 nhận nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị trong sư đoàn và quân đoàn, cùng lực lượng vũ trang nước bạn tiêu diệt lực lượng của quân khu miền Đông và mặt trận đường số 7 của địch, giải phóng vùng Đông sông Mê Kông, tỉnh Công Pông Chàm, tạo thế tiến công giải phóng Thủ đô Phnôm Pênh.

Sau khi bàn giao toàn bộ trận địa phòng ngự cho đơn vị bạn, toàn trung đoàn rút về tuyến sau rút kinh nghiệm sau hai năm chiến đấu, bổ sung lực lượng chuẩn bị tác chiến. Giữa tháng 12, sư đoàn chính thức giao Trung đoàn 66 được tăng cường xe tăng, pháo binh, phòng không và công binh... tiến công trên hướng chủ yếu, tiêu diệt địch ở khu vực Đông Bắc Xtưng, thọc sâu đánh chiếm Sở chỉ huy Quân khu miền Đông và Mặt trận đường số 7 ở Mô Lu, phát triển đánh chiếm Suông, Chúp. Phát hiện quân đội ta và lực lượng vũ trang của Mặt trận đoàn kết chuẩn bị đánh lớn trên toàn chiến trường, tập đoàn Pôn Pốt ra lệnh cho quân đội tăng cường lùng sục, tổ chức phục kích trên các trục đường mà bộ binh và xe tăng ta có thể tiến công. Cuối tháng 12, đoàn cán bộ và trinh sát của sư đoàn, trung đoàn bị quân địch phục kích khi đang thực hiện nhiệm vụ nắm địch và nghiên cứu địa hình. Tình huống đó cho thấy, hướng tiến công của trung đoàn đã bị lộ, quân địch sẽ tăng cường lực lượng, tổ chức phòng ngự bịt chặt các con đường, không cho xe tăng, pháo binh và phòng không của ta tiến công.

Thời gian chuẩn bị để chuyển hướng tiến công không còn, thấy rõ khó khăn của trung đoàn, chính ủy và cơ quan sư đoàn xuống tận sở chỉ huy, cùng cán bộ trung đoàn và cơ quan thảo luận để tìm ra phương án khắc phục, đồng thời động viên bộ đội chiến đấu. Đêm 30-12, chỉ huy trung đoàn và tiểu đoàn, cùng trinh sát tổ chức ba mũi nắm địch. Một mũi, có đại đội bộ binh đi cùng để sẵn sàng chi viện cho công binh dò mìn, bảo đảm cho xe tăng và pháo binh vào tiến công, bám ở khu vực nơi xảy ra trận đánh địch phục kích. Một mũi vòng lên phía bắc. Mũi còn lại lùi xuống phía Nam.

Mặc dù đêm tối, cán bộ và trinh sát vẫn miệt mài điều tra địch. Quá nửa đêm chúng tôi đã tìm ra khoảng trống trong bố trí đội hình phòng ngự của chúng, bí mật đưa bộ đội luồn sâu vào bên sườn quân địch gần 1km. Rạng sáng ngày 31-12, trên hướng đường chuẩn bị đưa xe tăng và pháo binh vào tiến công, quân địch phát hiện thấy lực lượng ta. Chúng nổ súng, đại đội bộ binh và hỏa lực đi cùng tiến công tiêu diệt địch. Trong lúc quân địch đang tập trung lực lượng để đối phó ở chính diện, thì bất ngờ bị lực lượng ta từ bên sườn và phía sau đánh tạt sang, chúng hoảng loạn rút chạy. Công binh nhanh chóng khắc phục vật cản, trung đoàn đưa ngay bộ binh, xe tăng và pháo binh đi cùng vào phát triển tiến công.

Quân tình nguyện Việt Nam tiến vào Thủ đô Phnôm Pênh. Ảnh: wikipedia.org.

Phát hiện lực lượng ta tiến công bằng sức mạnh hiệp đồng binh chủng, uy hiếp trực tiếp đến sở chỉ huy sư đoàn, sở chỉ huy mặt trận đường 7 và tiền phương quân khu miền Đông, quân địch sử dụng hỏa lực pháo binh bắn mạnh vào đội hình chiến đấu của trung đoàn, chi viện cho lực lượng phía sau ra phản kích, ngăn chặn rất quyết liệt. Lực lượng bộ binh và xe tăng ta đi đầu bị thương vong không tiến lên được.

Trước tình hình đó, sở chỉ huy nhẹ của trung đoàn vượt lên phía trước nắm địch, tổ chức lại đội hình chiến đấu. Trung đoàn đề nghị sư đoàn và quân đoàn kiềm chế pháo binh địch. Sau 20 phút tổ chức, trung đoàn hình thành hai mũi tiến công: Một mũi cùng xe tăng phối hợp với Sư đoàn 302 của Quân khu 7 đánh ra đường số 7 để tăng cường cho quân đoàn hình thành thế bao vây quân địch; một mũi cùng xe tăng đánh thẳng vào sở chỉ huy của sư đoàn địch ở điểm cao 45.

Đúng lúc đó, không quân và pháo binh ta, đánh phá sở chỉ huy mặt trận và tiền phương quân khu, trận địa pháo binh địch, tạo thuận lợi để trung đoàn phát triển tiến công. 11 giờ, một mũi tiến công của trung đoàn đã đánh ra đường số 7, phát triển tiêu diệt địch ở Chrum, Tà Hiên, Suông, bắt liên lạc với Sư đoàn 320, chốt chặn trục đường 7 không cho địch rút chạy. Mũi thứ hai tiêu diệt sở chỉ huy sư đoàn địch, đánh chiếm sân bay Krếch. Quân địch ngoan cố chống cự, xe tăng và bộ binh ta phải đột phá nhiều lần. Đến gần 3 giờ chiều, trận đánh mới kết thúc.

Ngay chiều hôm đó trung đoàn nhận lệnh của sư đoàn chuẩn bị tiến công, hiệp đồng với đơn vị bạn đánh chiếm sở chỉ huy mặt trận đường 7 và tiền phương mặt trận miền Đông của địch. Tối hôm đó, trung đoàn đang làm công tác chuẩn bị chiến đấu, thì bất ngờ quân địch và sở chỉ huy của chúng ở trong vòng vây rút chạy. Xe tăng và pháo binh của địch lợi dụng đêm tối, đi theo đường xe tăng ta tiến công để thoát ra. Xe tăng địch chạy qua đội hình hành quân vào triển khai tiến công của Trung đoàn 28, tiến vào đội hình chiến đấu của trung đoàn. Đại đội DKZ bố trí hai bên đường, tưởng lầm là xe tăng ta nên không bắn. Khi nhận được lệnh, thì chiếc xe tăng đi đầu của địch đã chạy vào đến sở chỉ huy, vừa đi vừa bắn sang hai bên. Chiếc xe địch lập tức bị trung đội xe tăng dự bị của ta tiến ra chặn đứng, vệ binh và thông tin ở sở chỉ huy nhảy lên bắt sống địch. Chiếc tăng thứ hai bị đại đội DKZ tiêu diệt, một số chiếc bị Trung đoàn 28 bắn cháy. Số xe tăng và xe kéo pháo của địch còn lại, băng qua cánh đồng để chạy ra đường số 7. Tốp đi đầu bị lực lượng chốt chặn của trung đoàn ở Tà Hiên và Suông tiêu diệt. Liên tục bị chặn đánh ở nhiều tầng, quân địch hoảng sợ vứt toàn bộ xe pháo ở ngoài cánh đồng, bỏ chạy thoát thân. Bộ binh địch vòng qua thị trấn Suông, về tới Chúp lại bị Sư đoàn 320 tiêu diệt. Toàn trung đoàn cả đêm vừa đánh địch, vừa làm công tác chuẩn bị chiến đấu tiếp theo. Đến 6 giờ sáng hôm sau, một tiểu đoàn bộ binh của trung đoàn cùng với xe tăng, phối hợp với đơn vị bạn tiến công tiêu diệt sở chỉ huy mặt trận đường 7 và sở chỉ huy tiền phương của quân khu miền Đông ở phía Nam Suông. 11 giờ ngày 1-1-1979, toàn bộ quân địch đã bị tiêu diệt, địa bàn quan trọng ở vùng Đông sông Mê Kông được giải phóng, tạo điều kiện thuận lợi để Sư đoàn 320 vượt sông giải phóng thị xã Công Pông Chàm.

Giải phóng toàn bộ tỉnh Công Pông Chàm, Sư đoàn 10 của Quân đoàn 3, đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị và lực lượng vũ trang của bạn, tiến công vào Thủ đô Phnôm Pênh theo trục đường số 6, lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt. Thê đội 1, Trung đoàn 28 và xe tăng đã nhanh chóng tiêu diệt quân địch phòng ngự ở tuyến ngoài, vượt sông Tôn Lê Sáp, thọc sâu đánh thẳng vào Hoàng cung và Bộ Tổng tham mưu quân đội Pôn Pốt. Khi sở chỉ huy và lực lượng đi đầu của Trung đoàn 66 vào đến Phnôm Pênh, thì quân địch kẻ đã bị tiêu diệt, kẻ rút chạy. Theo lệnh của sư đoàn, trung đoàn chuyển sang đánh địch, cùng các đơn vị bạn giải phóng các tỉnh trên trục đường số 6. 

-----------

Kỳ 4: Đưa chiến trường sang đất đối phương, đánh địch bảo vệ vững chắc vùng biên giới

Kỳ 3: Thọc sâu đánh địch giúp bạn mở rộng địa bàn hoạt động

Kỳ 2: Đánh địch bảo vệ vững chắc tuyến biên giới

Kỳ 1: Tiến về biên giới quét sạch quân diệt chủng khỏi Tây Ninh       

Thiếu tướng PGS TS BÙI THANH SƠN