QĐND - Hơn 30 năm gắn với quân ngũ, kỷ niệm buồn vui cùng những thăng trầm trong đời quân ngũ vẫn là niềm tự hào với người lính như tôi. Trong chuỗi ký ức ấy, Bô Keo của ngày tôi mới đặt chân đến, luôn ấm áp, yên bình.
Mùa hè năm 1983, sau 3 tháng huấn luyện tân binh, chúng tôi nhận nhiệm vụ sang nước bạn Cam-pu-chia. Xe lăn bánh rời đất nước thân yêu trong cái nắng hè oi ả, chúng tôi mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, nhưng không khỏi lo lắng khi biết rằng, chiến trường bên nước bạn còn đang ác liệt. Xe đi qua ngầm Oyadao (cửa khẩu Lệ Thanh), mệnh lệnh được ban ra: Tất cả cảnh giác cao độ. Xe lăn bánh được khoảng 10km, một tiếng nổ “bung”, cả đoàn xe dừng lại, sự lo lắng tăng lên; thì ra một chiếc xe bị xịt lốp. Lệnh hành quân bộ được ban ra. “Đây là khu vực và thời điểm khá an toàn, chúng ta đang tiến vào khu dân cư của Huyện Bô Keo, tất cả chú ý!”- đoàn trưởng tiếp tục phát mệnh lệnh. Bô Keo lúc 4, 5 giờ chiều thật yên bình. Đâu đó trên những mái nhà sàn khói lam chiều bay lên; hình ảnh ấy sao thân thương và gần gũi đến thế. Trong nắng chiều, hình ảnh của một cô gái vẫy cánh tay hướng về đoàn quân chúng tôi, miệng tươi cười nói điều gì đấy, bắt gặp những cánh tay chúng tôi đáp trả, cô bẽn lẽn bước vào trong, chỉ một lát sau đã thấy hai người lớn, cùng hai đứa bé ra vẫy tay chào.
Vào Bô Keo, hình ảnh khiến chúng tôi không giấu được xúc động là người dân hai bên đường đổ ra phía trước vẫy tay, miệng tươi cười chào đón, câu nói bằng tiếng Việt được ai đó phát âm không chuẩn “Bộ đội Việt Nam!”. Dù muốn nán lại, nhưng bàn chân vẫn tiến nhanh về phía trước. Khi những cánh tay khuất dần chúng tôi còn tiếc nuối ngoái đầu nhìn lại. Hình ảnh ban đầu ấy theo chúng tôi rong ruổi khắp chiến trường trên đất nước bạn, vượt qua những hiểm nguy luôn rình rập bên mình.
Tôi may mắn được trở lại nước bạn lần thứ 2 làm chuyên gia giúp bạn vào tháng 9 năm 1990. Đất nước bạn bây giờ không còn như ngày chúng tôi qua. Những cung đường, mái nhà sau chiến tranh tàn phá đã bắt đầu được khôi phục, những bước chân chậm rãi, khoan thai, nụ cười tươi rạng ngời với những lễ hội được tổ chức, nhưng lòng nhiệt thành mến khách của người dân nơi đây vẫn không hề thay đổi. “Bộ đội tình nguyện Việt Nam” vẫn được người dân gọi thân thương trìu mến. 3 tháng ở Rát-ta-na-ki-ri, tôi được thăm lại Bô Keo đúng vào dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay. Khắp các ngả đường cờ hoa rực rỡ, người dân chào đón chúng tôi bằng những gáo nước đầu Xuân. Một vòng tròn lớn được nối nhau, bài ca “Bui hung hai” được cất lên theo tiếng cười, tiếng bước chân, điệu múa duyên dáng cùng những ánh mắt trìu mến trao nhau. “Việt Nam - Cam-pu-chia tay cầm tay hát Xa-ma-khi, Việt Nam - Cam-pu-chia tay cầm tay hát Xa-ma-khi...", câu hát ấy tôi vẫn thầm hát mỗi lần nghĩ đến đất nước bạn, đến Bô Keo yên bình.
Đại tá NGUYỄN TẤN LÂM