Khi bộ não bị “hack” bởi dopamine
Trong những năm gần đây, cộng đồng Gen Z và Gen Alpha đã chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của một thuật ngữ tiếng lóng đầy ám ảnh với con người - "brain rot" hay còn gọi là "thối não". Ban đầu, khái niệm này xuất hiện như một cụm từ bông đùa trên Internet nhằm mô tả trạng thái mụ mẫm nhất thời sau khi lướt mạng xã hội hoặc sử dụng internet quá lâu. Tuy nhiên, dưới lăng kính của tâm lý học và thần kinh học hiện đại, "thối não" giờ đây không còn là một trò đùa vô hại mà đã trở thành một hiện tượng xã hội khi con người đang dần đánh mất quyền kiểm soát đối với cơ quan quan trọng nhất của mình - bộ não. Phải chăng, chúng ta đang vô thức cho phép các thuật toán lập trình lại cấu trúc nhận thức của chính mình?
Về bản chất, "thối não" là một trạng thái tâm lý - hành vi với biểu hiện của nó bao gồm cảm giác sương mù não, sự tê liệt của khả năng nhận thức và trạng thái "zombie hóa" khi ngón tay lướt trên màn hình trong vô thức. Nếu ví bộ não như một cơ thể cần dinh dưỡng, và coi sách vở hay tri thức là những bữa ăn lành mạnh, thì các video ngắn (shorts, reels, TikTok) với nội dung nhảm nhí, lặp lại chính là "đồ ăn nhanh kỹ thuật số".
Những trào lưu vô nghĩa hay các điệu nhảy 15 giây tuy không cung cấp giá trị tri thức nhưng lại cực kỳ "ngon miệng" với bộ não. Các nền tảng công nghệ đã nắm giữ chìa khóa của sự nghiện ngập này thông qua dopamine, với các thuật toán được thiết kế tinh vi để tạo ra sự thỏa mãn tức thì khi mỗi cú vuốt màn hình trở thành một lần đánh cược rằng video tiếp theo sẽ thú vị hơn, và khi phần thưởng ngẫu nhiên xuất hiện, não bộ sẽ tiết ra dopamine tạo cảm giác hưng phấn ngắn hạn. Chu trình này lặp lại hàng nghìn lần mỗi ngày, biến người dùng thành những "con nghiện" không thể rời mắt khỏi màn hình.
 |
| Ảnh minh họa: iti.vnu.edu.vn |
Những lằn ranh đỏ - khi giải trí trở thành sự hủy hoại đối với con người
Ranh giới giữa việc giải trí lành mạnh để xả stress và trạng thái "thối não" thực sự rất mong manh, được nhận biết qua bốn "lằn ranh đỏ" đang bị xâm phạm nghiêm trọng. Ở lằn ranh thứ nhất là sự chú ý của con người, nếu trước đây việc đọc sách 30 phút hay xem phim dài 2-3 tiếng là bình thường, thì nay đối với người bị "thối não", đó là một cực hình. Nhiều người mất khả năng tập trung vào bất cứ thứ gì dài quá 15 đến 60 giây, và nếu một video không gây kích thích trong 3 giây đầu, họ sẽ lướt qua ngay lập tức. Hậu quả là sự kiên nhẫn bị bào mòn, kéo theo khả năng tư duy sâu - vốn đòi hỏi thời gian và sự tĩnh lặng - dần bị teo tóp và mất đi, đặc biệt là ở giới trẻ.
Lằn ranh thứ hai bị xâm phạm là tư duy phản biện. Một bộ não khỏe mạnh luôn tiếp nhận, phân tích và kiểm chứng thông tin, nhưng một bộ não "bị thối" sẽ tiếp nhận một cách thụ động hoàn toàn. Người dùng có xu hướng tin ngay vào các tiêu đề giật gân mà không cần đọc nội dung, khiến khả năng phân biệt thật - giả suy giảm. Nguy hiểm hơn là sự nghèo nàn hóa về ngôn ngữ và cảm xúc khi giao tiếp bị "meme hóa", ví dụ như người trẻ ngày nay thường dùng tiếng lóng hoặc hình ảnh meme trong mô tả cảm xúc dẫn tới vốn từ vựng để diễn tả những cảm xúc sâu sắc, tinh tế bị mai một làm cho tư duy của con người cũng vô tình bị "cầm tù" trong sự hời hợt.
Đối với lằn ranh thứ ba về cảm xúc và hành vi, giải trí đúng nghĩa phải mang lại niềm vui và sự tái tạo năng lượng, nhưng với "thối não", giải trí biến thành việc lướt trong vô định. Người ta lướt mạng xã hội hàng giờ không phải vì vui, mà vì không thể dừng lại. Người dùng rơi vào trạng thái tê liệt cảm xúc khi có thể xem những nội dung kích động mạnh như tai nạn, bạo lực, xấu độc mà vẫn cảm thấy dửng dưng. Hệ quả tất yếu là các chứng rối loạn giấc ngủ, lo âu xã hội và sự cô lập ngày càng gia tăng trong xã hội.
Đáng báo động nhất là lằn ranh thứ tư: Trẻ em - thế hệ được nuôi dạy bằng các màn hình cảm ứng. Đây là lằn ranh tàn khốc nhất bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến những bộ não đang trong giai đoạn phát triển. Khi tiếp xúc với nội dung nhanh quá sớm, não bộ trẻ quen với cường độ kích thích cao, dẫn đến tình trạng chậm nói, giảm khả năng giao tiếp xã hội và mất kết nối với thế giới thực. Đáng sợ hơn, khả năng kiểm soát cảm xúc của trẻ bị phá vỡ; chúng dễ cáu gắt, la hét hoặc đập phá khi bị thu thiết bị do thiếu kỹ năng tự xoa dịu bản thân. Ngoài ra, thuật toán tự động còn khiến trẻ thụ hưởng nội dung độc hại, bạo lực hoặc lệch lạc được ngụy trang dưới vỏ bọc hoạt hình.
Tỉnh táo trước sự "xâm lăng" vô hình của công nghệ số
Thực tế cho thấy, hệ thống giáo dục và gia đình hiện nay đang hụt hơi trong cuộc đua với công nghệ khi chúng ta chưa kịp trang bị cho trẻ em "năng lực số" - kỹ năng gạn lọc thông tin và kiểm soát bản thân - trước khi trao cho chúng chiếc điện thoại thông minh. Bản thân nhiều phụ huynh cũng đang bị cuốn vào vòng xoáy này nên bất lực trong việc thiết lập kỷ luật số cho con cái. "Thối não" vì thế không chỉ là một thuật ngữ của giới trẻ, mà là một lời cảnh báo nghiêm khắc về sức khỏe tinh thần của thời đại số. Chúng ta đang đứng trước câu hỏi: Chúng ta đang sử dụng công nghệ, hay công nghệ đang sử dụng và lập trình lại bộ não của chúng ta?
Để không vượt qua lằn ranh đỏ đó, giải pháp không nằm ở việc tẩy chay công nghệ, mà là giành lại quyền kiểm soát. Đã đến lúc xã hội cần nghiêm túc xem xét việc "cai nghiện kỹ thuật số", rèn luyện sự tập trung và chủ động kiểm soát hoạt động tiếp nhận thông tin và chỉ khi tỉnh táo nhận ra mình đang bị "hack", con người mới có thể bắt đầu quá trình tái lập trình lại bộ não theo mong muốn của chính mình, thay vì phó mặc cho ý muốn của thuật toán như hiện nay./.