Nằm cheo leo giữa đại ngàn, Trường Tiểu học Đê Ar (xã Đê Ar, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) cách TP Plei-cu hơn 80km, nơi có gần 100% học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số. Thế nhưng, các thầy giáo, cô giáo vẫn ngày đêm miệt mài “gùi” chữ lên non để trẻ em người Ba Na được “no bụng” chữ và họ coi mình là những người con của buôn làng.
Cô và trò tại Điểm trường Ar Tơ Măn, Trường Tiểu học Đê Ar (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai).
Chúng tôi gặp cô giáo Đinh Thị Cẩm Vân, quê Nghệ An, tại Điểm trường Ar Tơ Măn của Trường Tiểu học Đê Ar. Gọi là điểm trường nhưng thực ra đó là nhà sinh hoạt cộng đồng được ngăn ra thành hai phòng. Nhìn vào đôi mắt trũng sâu, làn da sạm đen bởi nắng gió cao nguyên, gương mặt có phần già dặn so với tuổi thật của cô, chúng tôi hiểu hơn về nghề giáo vùng cao. Vừa trò chuyện, cô vừa tranh thủ lấy búa đóng lại những bộ bàn ghế bị gãy chân. Cô tâm sự: “Xác định dạy học ở miền núi thì quyết tâm phải cao hơn núi, tôi không ngại vất vả, miễn sao các em chịu tới lớp học đều đặn là vui rồi”.
Từ trước ngày tựu trường đến lúc khai giảng và cả trong năm học, cô Vân cũng như các thầy giáo, cô giáo khác của Trường Tiểu học Đê Ar phải đi đến từng nhà, chở từng em đi học. Khó khăn nhất là các em học sinh lớp 1, việc dạy chữ cho các em đã khó, việc vận động các em tự giác đến lớp càng khó hơn. Các em chưa có ý thức trong học tập, việc tiếp thu kiến thức gặp khó khăn vì khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt còn chưa tốt. Cứ như thế, từ những ngày đầu năm học, hơn 5 giờ, cô Vân lại chở theo lớp trưởng mang danh sách đến từng nhà nhắc nhở đi học, những em nhà xa, cô lại phải tìm cách đưa đón đến tận lớp.
Tạm chia tay cô giáo Vân, chúng tôi cùng thầy giáo Phạm Văn Chiêu về Điểm trường Đôn-Hyang. Đoạn đường đất 10km trở nên dài thăm thẳm bởi những mảng ký ức về nghề nghiệp, về sự nghiệp trồng người mà thầy kể với chúng tôi. Ngần ấy năm "cắm bản, gieo chữ" tại vùng đất này, mọi thứ với thầy như nằm lòng. Mùa này, để đến được điểm trường, thầy phải quấn xích vào lốp xe gắn máy mới chạy được hoặc phải lội bộ bằng ủng. Để duy trì sĩ số học sinh đầy đủ, thầy phải đến từng nhà vận động, tự bỏ tiền túi mua bánh kẹo, treo giải thưởng cho học sinh học giỏi, chăm ngoan. Mùa lạnh, thầy đi quyên góp quần áo ấm cho các em chống rét…
Bên cạnh việc dạy chữ, “giáo án” của những người “đưa đò” này còn có cả những mô hình kinh tế, áp dụng cách làm ở miền xuôi để góp phần thay đổi đời sống đồng bào Ba Na và cả phương pháp chữa trị các bệnh thông thường cho phụ huynh lẫn học sinh. Sau giờ dạy, thầy Chiêu đến từng nhà chỉ vẽ người dân trồng hồ tiêu, cây bời lời, cây mì đúng cách, hay cách phòng, trị bệnh sốt xuất huyết đang hoành hành.
Có lẽ không chỉ riêng cô Vân, thầy Chiêu mà còn nhiều những thầy giáo, cô giáo trên khắp các vùng đất khó khăn, biên giới vẫn đang ngày ngày miệt mài bên trang giáo án, say sưa với sự nghiệp "trồng người". Và chính họ, những con người đang thầm lặng sống, cống hiến nhiệt huyết, hy sinh tuổi thanh xuân của mình để gắn bó với vùng cao đã và đang góp phần ươm những mầm non tương lai cho đất nước.
Bài và ảnh: HOÀI THƯƠNG