Ở miền đất đầu nguồn, nơi đời sống người dân còn nhiều vất vả, hành trang đến trường của các em nhỏ không chỉ là sách vở mới, đồng phục gọn gàng hay chiếc cặp nhỏ xinh. Đằng sau đó là cả một hành trình yêu thương, sự chăm sóc bền bỉ và tận tụy của những người lính mang quân hàm xanh. Từ các chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã và đang lặng thầm ươm mầm những hạt giống tri thức.
“Con sẽ học thật giỏi để các chú bộ đội được vui!”
Chiều muộn, tại một góc nhỏ trong Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, em Lê Văn Bo, vừa vào lớp 5, đang cùng Trung úy Phạm Hoài Thanh, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng cẩn thận bọc từng quyển vở cho năm học mới.
- Cắt mép vở sát một chút nữa nhé, để khi viết không bị quăn góc-Trung úy Thanh hướng dẫn nhẹ nhàng.
- Dạ, con sẽ giữ gìn cẩn thận!-Bo đáp lời, đôi tay nhỏ cẩn thận miết đều từng nếp giấy.
Cuộc trò chuyện giản dị lại khiến lòng người lay động. Bởi phía sau sự bình thường ấy là cả một câu chuyện đầy cảm động về tình cảm cha-con không cùng huyết thống, nhưng được vun đắp bằng tình thương chân thành.
Bo là một trong những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi biên giới. Cha mất sớm, mẹ bỏ đi, em lớn lên nhờ sự chăm sóc của ông bà nội đã lớn tuổi. Từ lớp 1, em được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương nhận làm con nuôi, đồng hành, hỗ trợ cả trong cuộc sống lẫn học tập. Nhiều năm qua, Trung úy Phạm Hoài Thanh đã trở thành người gần gũi nhất với Bo. Từ đưa đón đi học mỗi ngày, giúp em học bài vào buổi tối, đến việc trò chuyện, lắng nghe những tâm sự trẻ con sau mỗi buổi tan trường... tất cả đều được thực hiện bằng tình cảm của một người cha lặng thầm.
“Năm nay con sẽ tự đến trường khai giảng. Những năm trước, lúc nào chú Thanh cũng đưa con đến tận nơi. Nhờ vậy, con không thấy tủi thân, cũng vui như các bạn có ba mẹ đi cùng...”, Bo nói nhỏ, rồi cười bẽn lẽn.
Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy, lại khiến người lớn nghẹn lòng. Với Bo, sự xuất hiện của người lính biên phòng trong ngày khai giảng không chỉ là một lần đưa đón, mà là sự chở che, là hơi ấm tình thân trong những khoảnh khắc ý nghĩa của tuổi thơ.
Tương tự, tại Đồn Biên phòng Lạc Quới, em Nguyễn Văn Duy Chương học sinh Lớp 7A1, Trường THCS Lạc Quới cũng đang cùng các chú bộ đội kiểm tra lại sách vở, quần áo cho năm học mới. Những quyển tập đã được bọc bìa cẩn thận, chiếc áo trắng được ủi phẳng phiu, xếp gọn bên chiếc cặp quen thuộc tất cả như đã sẵn sàng cho một hành trình học tập mới. “Năm nay con vừa được các chú mua cho chiếc xe đạp mới”, Chương khoe, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Em nói tiếp: “Các chú thương con lắm! Mỗi ngày đi học về, các chú đều hỏi con học sao rồi, có mệt không. Các chú mua xe đạp, tặng quần áo mới cho con. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành người tốt giống các chú”.
 |
Bộ đội Đồn Biên phòng Lạc Quới hướng dẫn em Duy Chương học bài. |
Chương mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống cùng bà ngoại già yếu. Từ năm lớp 1, em được Đồn Biên phòng nhận làm con nuôi, lo từ bữa ăn, giấc ngủ đến chuyện học hành, sức khỏe. Những buổi tối, em mang bài vở đến nhờ các chú kèm cặp, giảng giải nhất là những bài toán khó. Không chỉ là kiến thức, các chú còn dạy em từ cách gấp chăn, rửa mặt đến chào hỏi lễ phép từng điều nhỏ bé nhưng vun đắp nên nền nếp, kỷ luật và giúp em trưởng thành hơn.
Gieo hạt mầm tri thức, vun đắp biên cương
Trên dọc tuyến biên giới gần 200km của tỉnh An Giang, tình quân-dân được thắp sáng mỗi ngày bằng những việc làm thầm lặng mà chan chứa nghĩa tình. Các chương trình như “Con nuôi đồn biên phòng”, “Nâng bước em tới trường” không chỉ là chính sách an sinh xã hội mà đã trở thành nhịp cầu yêu thương, nối những ước mơ trẻ thơ với con đường đến lớp. Không chỉ có Bo hay Chương, hàng trăm em nhỏ khác dọc tuyến biên giới An Giang cũng đang từng ngày vượt qua nghịch cảnh nhờ sự tiếp sức của những người lính mang quân hàm xanh.
Nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt như: Mồ côi cha mẹ, sống cùng ông bà già yếu, hoặc có cha mẹ làm thuê bấp bênh. Có lúc, hành trình đến trường của các em tưởng phải dừng lại giữa chừng vì thiếu thốn. Nhưng rồi, chính tình thương và trách nhiệm của người lính đã kịp thời dang tay nâng đỡ giúp các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đến trường. Những phần quà tuy nhỏ như: Đôi dép, một bộ quần áo mới, một chiếc xe đạp... nhưng lại mang giá trị tinh thần lớn lao bởi nó trao đi hy vọng, chạm đến trái tim. Bà Lê Thị Há, bà ngoại em Dương Văn Luân (9 tuổi, xã Giang Thành), xúc động chia sẻ: “Từ ngày có các chú bộ đội, cháu tôi không còn tủi thân nữa. Có áo quần mới, sách vở, được các chú chở đi học, lo từng bữa ăn, giấc ngủ. Cả nhà tôi biết ơn các chú nhiều lắm”.
Tình quân-dân không chỉ dừng lại ở việc “cho đi” mà còn lan tỏa tinh thần gắn kết, niềm tin và trách nhiệm trong cộng đồng. Các chú bộ đội không chỉ là người lính giữ gìn biên cương mà còn là “người bạn đồng hành” của mỗi gia đình, là “người cha” của những đứa trẻ thiếu vắng tình thương. Trung tá Huỳnh Hữu Hòa, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình chia sẻ: “Chúng tôi coi các em như con em ruột thịt. Hỗ trợ không chỉ để các em đến trường mà còn gieo mầm tương lai cho vùng biên. Các em học tốt, sống tốt là nền tảng giữ vững "thế trận lòng dân" nơi biên giới”.
Không chỉ lực lượng biên phòng, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân cũng đang âm thầm tham gia Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, trích một phần thu nhập đỡ đầu các em học sinh nghèo bằng tấm lòng người lính. Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó chính ủy Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang khẳng định: “Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng là cả trái tim và trách nhiệm của người lính đối với thế hệ mai sau. Chúng tôi mong các em có thêm niềm tin, vượt khó học tốt, trở thành công dân có ích, góp phần giữ gìn quê hương, bảo vệ Tổ quốc”.
Năm học mới lại về, những ngôi trường vùng biên An Giang rộn ràng tiếng cười, tiếng trống, tiếng gọi í ới dưới tán cây xanh già cỗi. Trong chiếc cặp nhỏ gọn là sách vở mới tinh tươm, trên đôi vai gầy là những ước mơ đang dần được chắp cánh bay xa. Bên cạnh các em không chỉ có hành trang vật chất mà còn có một điều quý giá hơn nhiều: Đó là tình thương và sự đồng hành thầm lặng, bền bỉ của những người lính biên phòng. Họ không chỉ giữ vững biên cương bằng lòng quả cảm và súng ống, mà còn gìn giữ tương lai của đất nước bằng tấm lòng ấm áp. Và chính nơi miền biên giới nắng gió An Giang, mùa tựu trường trở nên ấm áp và tràn đầy hy vọng hơn bao giờ hết.
Bài và ảnh: THÚY AN - TUẤN KIỆT
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.