Ngày nghỉ cuối tuần, sang thăm nhà, cô có dịp than vãn với mẹ tôi: “Con người ta thì học giỏi các môn cơ bản, nào là Toán, Văn, Anh, nào là Sinh, Lý, Hóa, đằng này con em lại học giỏi môn… Thể dục, thế có chán không! Hết tham gia hội thao nọ đến giải đấu kia, nhưng chả có tương lai gì”. Nghe vậy, mẹ tôi đáp: “Cháu tham gia phong trào như vậy thì tốt chứ sao. Mà con em có năng khiếu về lĩnh vực gì thì phải cho cháu phát huy sở trường đó chứ”. Cô tôi chép miệng, thở dài tỏ vẻ ngao ngán: “Nhưng sở trường đó thì liệu có ích gì? Chẳng nhẽ cứ “chân tay thô sơ, đầu óc đơn giản” là kiếm được tiền à? Nhìn con người ta chọn ôn khối nọ khối kia, rồi học thêm ngoại ngữ, năng khiếu về âm nhạc, hội họa, trong khi con mình lại cứ chơi mấy cái môn thể dục-thể thao. Ôi dào, con gái gì mà cứ luyện tập uỳnh uỵch suốt ngày ngoài trời thế thì… ế chồng à!”.

Thấy câu chuyện có vẻ căng thẳng, bố tôi xoa dịu bằng cách đưa ra ví dụ rằng rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp phát triển thành danh từ hoạt động thể thao quần chúng, thậm chí có người còn mang vinh quang về cho thể thao nước nhà. Cô tôi vẫn khăng khăng: “Đó là ở đâu, chứ con em thì chắc trăm phần trăm là không có. Cứ cái kiểu dở ngô dở khoai như thế này có mà thất nghiệp. Em quyết định rồi, từ nay cấm tiệt nó tham gia mấy cái môn vô thưởng vô phạt ấy”.

Biết là thay đổi được suy nghĩ kiểu áp đặt của cô tôi là rất khó, nhưng bố tôi vẫn phân tích cặn kẽ: “Cô nói thế là sai rồi. Học mà chơi, chơi mà học. Hơn nữa các cháu có sức khỏe tốt mới học tập tiến bộ được chứ. Mọi người vẫn thường hay cho rằng Thể dục là môn phụ, là không cần thiết, nhưng thử hỏi nếu không có môn này trong chương trình học thì học sinh sẽ ra rao? Biết bao nhiêu hệ lụy khi tình trạng sức khỏe học đường không bảo đảm. Trong công tác giáo dục cần phát triển năng lực toàn diện cho học sinh, cần giáo dục cả trí, đức, thể, mỹ chứ đâu phải chỉ chú trọng nhồi nhét kiến thức cho học sinh đâu. Cô không thấy hiện nay học sinh thành phố còn phải mất bao nhiêu tiền để vào các câu lạc bộ thể dục-thể thao, rồi tham gia các hoạt động thực tế, các chương trình dã ngoại đó sao”.

Mẹ tôi nói thêm: “Giáo dục hiện nay việc quan trọng là định hướng nghề nghiệp, định hướng tương lai sao cho phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của con em mình, tránh tình trạng áp đặt khiến học sinh không phát huy được năng lực cá nhân. Nhìn ra xa một chút thì có thể thấy, nếu chúng ta không chịu khó rèn luyện sức khỏe thì sau này chính chúng ta sẽ phải hối hận. Vì sao ư? Vì thời trẻ chúng ta “bán” sức khỏe để kiếm tiền, còn sau này về già lại cố sức bỏ tiền để “mua” lại sức khỏe, làm như vậy liệu có nên không?”.

Sau một hồi “khơi thông tư tưởng”, cô tôi có lẽ ít nhiều hiểu ra vấn đề: “Vâng, các bác nói vậy thì em cứ để cho con bé thể hiện niềm đam mê, yêu thích thể thao của nó vậy!”.  

DUY NAM