Đầu năm học, biết cháu “học được”, ông khuyên bố mẹ cháu không cần phải cho cháu đi học thêm tại trường và học thêm ở nhà cô giáo. Ông bảo, mỗi lần trông thấy các cháu tiểu học phải lôi thôi lếch thếch đi học thêm túi bụi, mệt mỏi, ông thấy xót xa lắm, nhất lại là cháu mình. Là một giảng viên đại học, ông cho rằng học trò các cấp không cần phải đi học thêm, vẫn có thể học tốt, học giỏi, đến lớp 12 vẫn có thể thi đỗ đại học; miễn sao ở lớp chú ý học hành và về nhà chăm chỉ đọc sách giáo khoa, làm hết các bài tập. Con gái, con rể ông (đều là công chức) đồng ý với lời khuyên ấy.
Vậy mà... Sau hơn một tuần không đi học thêm như nhiều bạn khác, điểm của cháu ông sút kém hẳn. Các vở học của cháu, cô giáo liên tục phê: “Làm sai”, “Chữ viết không cẩn thận”, “Tiếp thu chậm”, có cả dòng chữ nhắc nhở: “Gia đình nên quan tâm hơn đến việc học hành”... Điểm của cháu thường là 5, 6, thậm chí có lúc có cả điểm 4 nữa; trong khi hầu hết các bạn trong lớp đều nhan nhản điểm 9, điểm 10 ngon lành! Bố mẹ cháu đâm lo. Hay là tại cháu mải chơi? Ông bạn tôi quan sát thì thấy cháu vẫn giữ được nếp chăm chỉ học hành ở nhà. Có lần đi đón cháu tại trường, khi trống trường chưa điểm, ông đứng ngoài cửa sổ nhìn vào trong lớp, thấy cháu cặm cụi làm bài, không nghịch ngợm, hiếu động quay tới quay lui hoặc nhảy nhót như nhiều bạn khác. Hằng ngày, kiểm tra vở của cháu, gia đình thường thấy những dòng chữ cô giáo phê rất nghiêm khắc, không chút hài lòng.
Trong hoàn cảnh ấy, gia đình ông cho cháu đi học thêm tại trường và đến nhà cô để học thêm. Con gái ông đến trường gặp riêng cô giáo, rồi đến nhà cô tha thiết cậy nhờ cô kèm cặp cháu. Thế là, như có phép tiên, chưa được một tuần gia đình cho cháu đi học thêm và tha thiết nhờ cậy cô giáo “quan tâm”, vở học của cháu đã chi chít những điểm 9, điểm 10 tươi rói. Cô giáo ghi: “Chữ viết đẹp”, “Tiếp thu nhanh”... Cứ thế, cô ghi nhận xét, liên tục và liên tục. Đôi khi, mẹ cháu còn nhận được điện thoại của cô giáo: “Cháu học tốt lắm, chị ạ! Yên tâm đi!”. Khỏi phải nói, cả nhà ông bạn tôi đều hết sức phấn khởi.
Mới rồi, đến chơi nhà tôi, ông bạn tôi kể lại chuyện trên đây và xuýt xoa: “Cháu tôi tiến bộ nhanh quá!”.
Lời khen của ông bạn tôi không biết vui hay buồn nhỉ? Chỉ biết rằng, nếu vẫn còn tình trạng “phân biệt, đối xử” đối với những học sinh không đi học thêm, thì nhà giáo sẽ tự mình đánh mất sự công tâm, công bằng, trung thực vốn là những đức tính quý báu đã làm nên nhân cách chân chính của họ.
ĐÀO NGỌC ĐỆ