Tôi nhớ như in mái trường nhỏ nép mình bên con đường quê biển. Dãy nhà cấp bốn giản dị, mái ngói thẫm màu mưa nắng; những bộ bàn ghế cũ được lớp này nối lớp khác ngồi lên trở thành thân thuộc; chiếc bảng đen mỗi đầu năm chúng tôi lại phụ giúp thầy cô đánh lại bằng pin đèn và lá khoai... những điều tưởng như rất bình thường ấy giờ lại hóa thiêng liêng. Chúng như lưu giữ cả tiếng cười, tiếng gọi nhau trong trẻo, những buổi tan học còn nán lại chỉ để viết thêm vài dòng phấn trắng.

Trước sân trường, gốc phượng già đứng lặng như chứng nhân của bao mùa thơ trẻ. Mùa hè rực lửa sắc hoa, còn mùa đông thì trơ trụi nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ bao dung. Dưới tán phượng ấy, chúng tôi từng kể với nhau những ước mơ thơ ngây, từng ôn bài trước giờ kiểm tra, từng chờ nhau về chung con đường làng ngập mùi rơm mới. Nghĩ lại mới thấy những ngày tháng ấy hồn nhiên đến mức chỉ cần chạm vào ký ức là nghe lòng mình run lên như tiếng lá xào xạc.

Ảnh minh họa: baodanang.vn 

Nhưng hơn hết, tôi nhớ về các cô giáo của mình, những người gieo chữ bằng tất cả trái tim. Cô Huynh với ánh mắt nghiêm mà ấm; cô Tám giọng kể lịch sử trầm sâu như đưa chúng tôi ngược dòng thời gian; cô Nga hiền lành, giọng văn nhẹ tựa làn sương. Và hình ảnh khiến tôi nhớ nhất là dáng các cô trên chiếc xe đạp cũ mỗi sáng mùa đông, gió thổi hun hút, áo khoác bay về phía sau, còn bánh xe thì chậm rãi lăn trên con đường làng đầy sương. Các cô đã đi qua bao mùa rét buốt để mang đến cho chúng tôi những bài giảng ấm áp hơn cả bếp lửa hồng.

Tôi nhớ những buổi bồi dưỡng học sinh giỏi tại nhà các cô (ngày ấy hoàn toàn miễn phí), không chỉ là những giờ học thêm, mà là khoảng thời gian các cô trao cho chúng tôi tất cả vốn liếng nghề nghiệp và tình yêu thương với học trò. Nhà trò nghèo, nhà cô cũng nghèo, vậy mà ngày nào đến học, chúng tôi cũng được cô chia cho củ khoai nóng hổi, bắp ngô vàng ruộm hay vài trái cây trong vườn. Những món quà mộc mạc ấy như chắt từ sự tằn tiện, hy sinh của chính các cô, để chúng tôi, những đứa học trò bé nhỏ có thêm động lực mà cố gắng.

Thời gian cứ âm thầm trôi. Chúng tôi trưởng thành, tỏa khắp muôn phương. Các cô tóc đã bạc phơ theo từng năm tháng. Không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể trở về đúng dịp 20-11, nhưng mỗi độ tháng Mười Một về, chỉ cần một cơn gió heo may thoảng qua là lòng tôi lại chùng xuống, nhớ tha thiết những tháng ngày xưa cũ.

Mai này, dù 35 hay 40 năm nữa, chúng tôi vẫn mong có một ngày tụ họp đông đủ dưới mái trường xưa. Trở về để đi lại trên con đường làng, để đứng dưới gốc phượng già, để nhìn mái trường thân thương và nghe trái tim mình đập lại nhịp của tuổi học trò. Trở về để được cúi đầu trước thầy cô, những người đã dành cả đời lặng lẽ gieo từng con chữ, từng ước mơ cho chúng tôi.

Và tháng Mười Một lại về, bằng cái lạnh rất riêng, như nhắc ta nhớ rằng: Có những yêu thương của cuộc đời, càng xa càng thấy ấm!

 

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.