Phóng viên (PV): Thưa ông, ông đánh giá thế nào về chủ trương thực hiện một bộ SGK thống nhất toàn quốc của Bộ Chính trị trong Nghị quyết số 71-NQ/TW ban hành ngày 22-8-2025 về đột phá phát triển GD-ĐT? 

TS Hoàng Ngọc Vinh: Câu chuyện SGK không chỉ là chuyện vài cuốn sách mà là lựa chọn giữa thống nhất và đa dạng trong triết lý giáo dục. Nhiều thập kỷ qua, chúng ta đã đi từ mô hình một bộ SGK duy nhất do Nhà nước độc quyền biên soạn sang “một chương trình, nhiều bộ SGK”. Cả hai để lại dấu ấn nhưng cũng bộc lộ hạn chế và giờ là lúc cần một lời giải cân bằng, khả thi hơn. 

 TS Hoàng Ngọc Vinh.

Chủ trương “một chương trình, nhiều bộ SGK” xuất hiện như cú hích phá vỡ độc quyền, mở không gian cạnh tranh học thuật, trao quyền cho giáo viên. Nhưng thực tiễn lại pha trộn giữa lý tưởng và thị trường: Thay vì cạnh tranh chất lượng, đôi khi thành cuộc đua tiếp thị; phụ huynh hoang mang, học sinh bối rối, chi phí xã hội tăng và gánh nặng lựa chọn rơi vào nhà trường, vốn không phải nơi nào cũng đủ năng lực thẩm định. Nguy cơ bất bình đẳng lộ rõ khi điều kiện giữa các địa phương chênh lệch. Việc chuyển trường, chuyển cấp trở thành trở ngại khi cùng chương trình, nhưng khi SGK khác đi có thể sẽ mất kết nối giữa các cấp lớp học.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy nhiều nước quản lý xuất bản SGK rất tốt, khi đó nhà nước kiểm duyệt chặt chẽ bảo đảm “sàn” chất lượng quốc gia, bám sát chương trình giáo dục bảo đảm mọi học sinh tiếp cận cùng chuẩn kiến thức. Các sách tham khảo (gồm SGK khác, sách bài tập, chuyên đề) vận hành theo cơ chế thị trường, khuyến khích sáng tạo, nhưng cần thẩm định để loại bỏ tài liệu sai lệch hoặc kém chất lượng. 

PV: Theo ông, để biên soạn một bộ SGK chất lượng, cần thực hiện những nguyên tắc nào?

TS Hoàng Ngọc Vinh: Tôi cho rằng, chúng ta cần căn cứ vào các mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Một bộ SGK tiêu chuẩn phải có tính dân tộc, đại chúng, khoa học, hiện đại. Các tiêu chuẩn này cần được đo bằng những chỉ số cụ thể về kỹ năng, kiến thức, tư duy... Khác với SGK truyền thống, SGK hiện đại cần hướng đến phát triển năng lực, gợi mở tư duy, khuyến khích tìm hiểu thêm ngoài SGK. SGK đóng vai trò “cổng học liệu” chứ không chỉ là “sách in”. Việc thi, đánh giá gắn năng lực, SGK cũng chỉ là một kênh tham khảo. Với giáo viên, SGK hiện đại có nhiều gợi ý, hỗ trợ đổi mới, buộc giáo viên phải thiết kế hoạt động, tích hợp ngang dọc kiến thức. Yêu cầu đặt ra là giáo viên phải tư duy sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, chọn lọc và tích hợp nhiều nguồn. Với người học mang đến trải nghiệm học tập hấp dẫn, rèn tư duy phản biện, tự học, sáng tạo, hợp tác. Vì thế, học sinh phải chủ động tìm tòi, khai thác học liệu mở, biết vận dụng kiến thức vào thực tế.

Ngoài ra, bộ SGK này cũng cần mang tính liên kết liên tục giữa nội dung, phương pháp, cách tiếp cận của SGK, đừng để tiểu học thì dùng bộ SGK này rồi lên THCS lại dùng bộ SGK khác khiến rất khó cho các trường. Trước khi được sử dụng chính thức, Bộ GD-ĐT có thể lựa chọn một vài bài trong đó dạy thử nghiệm cho học sinh, căn cứ vào kết quả để có những điều chỉnh phù hợp.

Người biên soạn SGK phải đủ tiêu chuẩn năng lực như Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) khuyến cáo. Để có người viết SGK tốt, Bộ GD-ĐT cần tổ chức chọn ứng viên trên cơ sở tiêu chuẩn năng lực, bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng biên soạn SGK cho đội ngũ này. Ngoài ra, từng thành viên trong hội đồng thẩm định SGK phải đủ chuẩn. Tốt nhất chúng ta cần ban hành một khung pháp lý chỉ ra tiêu chuẩn của từng vị trí, vai trò, trách nhiệm và năng lực kèm theo của mỗi thành viên. Theo tôi, nên thành lập một trung tâm nghiên cứu SGK để phục vụ mục tiêu trước mắt và lâu dài.

Không gian trưng bày của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Triển lãm thành tựu đất nước trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: MỸ MỸ

PV: Theo ông, việc triển khai thực hiện một bộ SGK mang lại những lợi ích gì cho học sinh, giáo viên?

TS Hoàng Ngọc Vinh: Nhà nước nắm bản quyền và phát hành miễn phí sẽ giảm gánh nặng chi phí, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Đấu thầu khâu in ấn, phát hành tạo cạnh tranh lành mạnh, ngăn độc quyền giá. Nó cũng giảm áp lực lựa chọn cho phụ huynh, tạo mặt bằng chất lượng chung, đồng thời vẫn duy trì không gian đổi mới và thích ứng với địa phương. Tất nhiên, triển khai cần đồng bộ. Nếu thi cử chậm cải cách, SGK chuẩn có thể thành “cẩm nang” duy nhất, sẽ vô hiệu hóa sách tham khảo. Nếu bồi dưỡng giáo viên không đồng bộ, dễ dẫn đến chênh lệch chất lượng. Nếu thiếu giám sát, đấu thầu dễ biến tướng thành nhóm lợi ích. Những rủi ro này đòi hỏi cơ chế kiểm tra định kỳ, công khai kết quả, sẵn sàng điều chỉnh chính sách.

Có thể nói tính khả thi của SGK phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ thực hiện. Trong bối cảnh ngày nay khi công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) rất phát triển, nếu giáo viên dạy không đến nơi đến chốn, học sinh, thậm chí AI có thể phát hiện ra lỗi sai của giáo viên. Vì thế, giáo viên cần biết cách gợi mở để người học kết nối với AI, mở rộng thêm kiến thức trên cơ sở những cái cốt lõi, căn bản. Quan trọng là giáo viên phải làm sao khơi gợi được tính tò mò, ham muốn tìm hiểu và biết cách tự học trên cơ sở những kiến thức cơ bản. Cần đầu tư bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng và trao quyền thực sự cho giáo viên.

Bên cạnh đó, cần cải cách triệt để kiểm tra, đánh giá. Muốn giải phóng dạy và học, thi cử, phải bám chuẩn đầu ra của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đo năng lực phân tích, giải quyết vấn đề, sáng tạo, ngôn ngữ thay vì trí nhớ máy móc. Câu chuyện SGK không thể tách rời cải cách tổng thể giáo dục. Chừng nào người thầy được tin tưởng và hỗ trợ, học sinh được kiểm tra năng lực thay vì ghi nhớ và mọi cuốn sách chỉ còn là công cụ chứ không phải “mệnh lệnh”, thì khi đó chúng ta mới giải phóng tiềm năng sáng tạo của cả thầy và trò, xây dựng nền giáo dục công bằng, tiên tiến, hiện đại. 

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

HIỀN VINH (thực hiện)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.