Chúng tôi cùng là người miền xuôi, đã có thời gian học chung trường, chung khoa nên có những điều dễ tâm sự. Ngày còn là sinh viên, một đứa ước sau này ở lại cống hiến cho chính mảnh đất vùng cao, một đứa mơ được trở về thành phố. Và cái ước mơ ấy, duyên may run rủi thế nào mà giờ lại thành hiện thực. Cũng chính vì lý do cỏn con ấy mà cuộc tranh luận trong bữa cơm trưa giữa tôi và anh vẫn chưa có hồi kết. Anh cho rằng, những người thầy như các anh ở vùng cao, dù thu nhập thấp, cuộc sống, công việc còn bộn bề gian khó, nhưng gắn bó với những đứa trẻ nơi đây quen rồi, giờ cho anh về thành phố, anh cũng chẳng về đâu! Anh nói như có chút so đo: "Các đồng nghiệp ở thành phố chắc gì đã sướng bằng chúng tôi?". Còn tôi, với cái nhìn của một người thành phố thì cứ chắc nịch với anh, các thầy cô ở thành phố có lẽ “sướng” hơn các anh nhiều điều...

Trên chuyến xe đêm xuôi về thành phố, tôi cứ ngẫm ngợi những lời anh nói. Hóa ra, một người con của thành phố (anh vốn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội) khi gắn bó với vùng cao cũng có những suy nghĩ khiến cho tôi, một người bạn của anh phải giật mình. Nhìn ánh mắt các thầy cô giáo vùng cao, nhìn bữa cơm chỉ có bí ngô với vài lát thịt mỏng mà thấy họ vẫn lạc quan, vẫn gắn bó với nghề đến vậy. Trong số những thầy cô ở điểm trường hôm ấy, có thầy cô chỉ là giáo viên hợp đồng với lương ba cọc ba đồng, nhưng họ vẫn vui vẻ sống với niềm đam mê cháy bỏng.

Lại nhớ có lần trong cuộc trò chuyện vui với một số thầy cô ở một trường học của Thủ đô, các thầy so sánh thầy A, cô B... thu nhập một tháng dễ có đến cả chục triệu đồng. Nào tiền dạy thêm, tiền dạy tăng cường... Có thầy còn thêm nghề tay trái như buôn bán, làm thêm ngoài giờ lên lớp. Với các thầy cô cũng là để cải thiện đời sống của người làm nghề dạy học ở chốn thị thành. Thế nhưng, họ cũng có muôn vàn những nỗi niềm riêng, áp lực công việc, áp lực của xã hội, áp lực của môi trường sống... muôn thứ đè lên vai. Chỉ khi vượt qua được những cám dỗ tầm thường ấy, vượt qua được những bất cập của mặt trái cơ chế thị trường tràn vào môi trường học đường thì các thầy cô mới trụ vững với nghề, mới toàn tâm toàn ý chăm lo cho sự nghiệp "trồng người".

Có lẽ ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, các thầy, cô giáo dù đều phải lo những nỗi lo thường nhật cơm áo gạo tiền, song trên bục giảng, họ sẽ chẳng bao giờ so đo, đong đếm những giá trị đó với nghề vinh quang, cao quý. Những nỗi niềm về cuộc sống của họ cũng thật đáng trân trọng làm sao. Cả người thầy quê và những nhà giáo nơi phố thị, dù có nhiều điểm khác biệt, môi trường công tác, cuộc sống, thu nhập không tương đồng... song họ luôn có chung một niềm đam mê cháy bỏng với phấn trắng bảng đen, với những đôi mắt trẻ hồn nhiên, trong trẻo nên họ xứng đáng được vinh danh trong sự nghiệp "trồng người".

TUỆ ANH