- Thưa thầy, cơ duyên nào đã đưa thầy đến với nghề dạy học ạ?
- Tôi sinh năm 1940 ở Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh)-một vùng quê nổi tiếng về truyền thống yêu nước và hiếu học. Lên 6 tuổi, tôi được đi học "đồng ấu" (vỡ lòng). Thời chiến tranh với bao biến cố, vừa học, vừa phải làm thuê kiếm sống, nhưng càng gian khổ, tôi càng ham học. Năm 1958, tròn 18 tuổi, tôi tốt nghiệp cấp 2. Luôn là học sinh giỏi nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên tôi đã quyết định ở nhà làm ruộng. Làm xã viên hợp tác xã chưa lâu, tôi bất ngờ được xã giao nhiệm vụ làm giáo viên dạy lớp "vỡ lòng", công việc phần nhiều là dành cho các cô giáo. Được dạy học là niềm mơ ước bấy lâu, tôi hồi hộp lắm. Nhiều đêm thức trắng nghiên cứu tài liệu, sách giáo khoa, rồi cố hình dung những bài cô đã dạy cho mình ngày bé để định hình phương pháp. Lớp học không có phải nhờ trong nhà dân, thiếu thốn đủ thứ, những chiếc cánh cửa được hạ xuống làm bàn, làm bảng viết. Sáng đi làm đồng, chiều dạy học, nhưng mỗi tuần, tôi đều dành thời gian đi Hà Nội, vào các trường mầm non để xem và học lỏm các cô giáo ở đây dạy múa, hát; xem các loại đồ chơi để về tự làm cho lớp học của mình. Một năm sau, tôi lại được “đôn” lên dạy cấp 1 với chức danh: Giáo viên dân lập dạy tiểu học… Đấy, cơ duyên với nghề dạy học của tôi là thế.
- Được biết vừa qua, sách “Kỷ lục Việt Nam” đã xác nhận thầy là người khởi xướng phong trào “Nghìn việc tốt”, vậy câu chuyện này ra sao ạ?
- Chuyện đó như thế này. Lúc dạy “vỡ lòng”, tôi tranh thủ thời gian đi học hàm thụ trung cấp sư phạm. Tháng 8-1961, học xong, tôi có quyết định “đôn” tiếp lên dạy cấp 2 và được điều sang trường xã Tam Sơn. Biết tôi có năng khiếu hoạt động phong trào nên nhà trường giao cho tôi chức Phó bí thư Chi đoàn phụ trách thiếu nhi. Và đó cũng là điều kiện để tôi nêu ra nhiều ý tưởng mới cho phong trào Đoàn, Đội. Hôm thăm Nhà lưu niệm Ngô Gia Tự-người cộng sản nổi tiếng, nhìn ngọn đèn dầu đặt trên bàn thờ, tôi đề xuất hoạt động "Thắp sáng ngọn đèn Ngô Gia Tự, noi gương Ngô Gia Tự đi đường cách mạng của Bác Hồ" nhằm khơi dạy phong trào học tập, noi gương người cộng sản của quê hương. Ngày 24-3-1963, chúng tôi trồng cây hai bên đường vào Nhà lưu niệm Ngô Gia Tự, rồi họp rút kinh nghiệm. Trong niềm hứng khởi, chúng tôi phát động phong trào "Thi đua làm nghìn việc tốt, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ". Sau đó, ngoài giờ lên lớp, tôi đã cùng các học trò mò cua, bắt ốc bán lấy tiền xây dựng quỹ hoạt động Đoàn, Đội. Thấy trên Báo Thiếu niên tiền phong có nhiều gương tốt, tôi lại khởi xướng phong trào đọc và làm theo với câu ca dễ thuộc, dễ hiểu: "Làm nhiều việc tốt bao nhiêu/ Bác Hồ càng quý, càng yêu em nhiều". Ngày 24-3 hằng năm đã trở thành "Ngày hội nghìn việc tốt" ở trường. Khi biết chuyện này, lúc đó Bác Hồ đã rất hoan nghênh, và từ đây, Người đã nêu ra khẩu hiệu: "Làm nghìn việc tốt-chống Mỹ, cứu nước".
Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn (ngoài cùng, bên trái) chụp ảnh lưu niệm với các du khách nước ngoài đến tham quan Đền Đô (Bắc Ninh). Ảnh: Hoàng Nguyễn.
Một vinh dự thật đặc biệt, đó là ngày Mồng Một Tết Đinh Mùi 1967, Bác Hồ về thăm trường Tam Sơn. Tại đây, Người nói: "Các cháu hãy làm nhiều việc tốt hơn nữa để xứng đáng là cháu ngoan của Bác!". Phong trào “Nghìn việc tốt” đã được tuổi trẻ học đường cả nước hưởng ứng và làm theo. Hoạt động này ngày nay còn tiếp tục được thực hiện để giáo dục niềm tin cách mạng cho tuổi trẻ.
- Hiện tại, công việc của thầy hằng ngày ở Khu di tích lịch sử Đền Đô với nhiều “vai”, nhưng người ta cảm giác như thầy vẫn còn đang làm công việc của một nhà giáo?
- Thực ra công việc hiện nay của tôi cũng vẫn là người làm công tác giáo dục, cụ thể ở đây là giáo dục truyền thống. Tôi không coi việc giáo dục lịch sử truyền thống chỉ dựa vào môn học Lịch sử ở các cấp học, mà đó chỉ là cơ sở, là cái cốt thôi. Phải coi đó như một trong số các vấn đề cần phải được xã hội hóa. Ở đây, tôi không tự cho việc chúng tôi làm là “mô hình” đâu, bởi qua kinh nghiệm việc tổ chức tham quan kết hợp với giáo dục lịch sử truyền thống ở Khu di tích Đền Đô những năm gần đây thì tôi thấy rằng kinh nghiệm cũng không có gì mới mẻ, vấn đề là sự phối hợp làm sao giữa nhà trường, thầy, cô giáo dạy môn học với chúng tôi, những người hướng dẫn, quản lý di tích. Chúng ta biết rằng, đất nước Việt Nam ta đâu đâu cũng có di tích. Mỗi ngôi làng, ngôi đình, chùa, miếu… đều là những điểm di tích cả, nhưng đâu phải nơi nào cũng phối hợp với nhau để mà kết hợp giáo dục qua sách với thực tế được. Vì thế, có mô hình mà cũng có thể không có mô hình nào cả, vấn đế là từng nơi cần vận dụng sáng tạo hiệu quả.
- Sắp tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, thầy có thể chia sẻ điều gì với thế hệ người thầy hôm nay?
- Thế hệ nhà giáo chúng tôi ngày trước là trong chiến tranh, rồi thời bao cấp, kiến thức có hạn, nhưng có thể nói là giàu lòng nhiệt huyết. Bây giờ, trong điều kiện hòa bình, thời đổi mới, có nhiều điều kiện để đội ngũ nhà giáo được trang bị kiến thức, tiếp cận với tri thức hiện đại trong xu thế toàn cầu hóa, trong đó có giáo dục-đào tạo. Tuy nhiên, cũng có nhiều vấn đề được coi là mặt trái tạo nên dư luận xã hội. So sánh là rất khó và rất không nên, nhất là việc đem so thế hệ nhà giáo thời chúng tôi với thời bây giờ. Nhưng nhân đây, tôi cũng như đồng nghiệp một thời trên bục giảng, chắc cũng như đông đảo các bậc phụ huynh và rộng ra là toàn xã hội luôn mong muốn, kỳ vọng làm sao để giáo dục-đào tạo luôn xứng đáng với vị trí chiến lược quốc gia; còn với đội ngũ nhà giáo thì phải xứng đáng với danh hiệu người thầy, người “trồng người”. Và tóm lại một câu: Nghề dạy học mãi là nghề cao quý nhất! Người xưa đã dạy “Lương sư hưng quốc”, tôi muốn nhắc lại điều này để chúng ta cùng suy ngẫm.
- Trân trọng cảm ơn thầy!
NGUYỄN HOÀNG SÁU (thực hiện)