Điểm chuẩn chỉ là điểm khởi đầu

Với hàng trăm nghìn học sinh và phụ huynh, đây có lẽ là những ngày hồi hộp nhất của mùa tuyển sinh. Một con số được chờ đợi có thể mang đến niềm vui nhưng cũng có thể để lại không ít nuối tiếc và lo lắng cho nhiều gia đình.

Tôi đã từng đi qua những kỳ thi như thế nên hiểu rất rõ cảm giác này. Đã từng thấp thỏm đến mất ngủ, sụt cân chỉ vì một điểm số. Đã từng tin rằng cánh cổng của một trường đại học sẽ quyết định cả tương lai. Nhưng rồi cuộc đời với những va chạm và trải nghiệm đã cho tôi một góc nhìn khác. Sau này, rất ít người còn hỏi chúng ta thi đại học được bao nhiêu điểm, từng xếp nguyện vọng thứ mấy hay có phải thi lại một lần hay không. Ngay cả tên trường từng khiến ta tự hào hoặc mặc cảm rồi cũng dần lùi về phía sau.

Một kỳ thi chỉ đo được một số năng lực nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Nó không thể đo được hết bản lĩnh để vượt qua khó khăn, sự kiên định theo đuổi mục tiêu, khả năng thích nghi trước thay đổi, tinh thần trách nhiệm hay năng lực giải quyết vấn đề… Chính những phẩm chất ấy mới quyết định một người sẽ đi được bao xa sau khi “bước vào đời”.

 Thí sinh Hà Nội dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Ảnh: TTXVN

Nói như vậy không có nghĩa điểm chuẩn không còn quan trọng. Trúng tuyển vào một ngành học phù hợp, tại một cơ sở đào tạo có chất lượng cao, vẫn mang lại nhiều lợi thế về môi trường học tập, mạng lưới quan hệ, cơ hội thực tập và việc làm. Trong nhiều trường hợp, sinh viên tốt nghiệp từ những trường top đầu vẫn có lợi thế nhất định khi bước vào thị trường lao động.

Bởi vậy, sẽ cực đoan nếu cho rằng học ở đâu cũng như nhau, bằng cấp không còn giá trị hay điểm số chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng cũng cực đoan không kém nếu xem một kết quả xét tuyển như “bản án” đối với cả tương lai của một con người. Điều đáng suy nghĩ hơn là nhiều năm qua, không ít người đã đồng nhất “trường top”, “ngành hot” với thành công. Một số trường đại học được mặc định là đích đến của người giỏi. Vì thế, không ít học sinh dành nhiều năm theo đuổi “một cái tên” đủ danh tiếng để được xã hội công nhận thay vì tự hỏi mình thực sự phù hợp với ngành nghề nào.

Năng lực học hỏi mới tạo nên khác biệt

Khi bước vào “cuộc đua” thực chiến doanh nghiệp, mọi lợi thế về xuất phát điểm dần được thay thế bằng thước đo rất cụ thể: Kết quả công việc. Sau vài tháng, vài năm làm việc, điều còn lại không phải là chúng ta từng học ở đâu mà là chúng ta đã và sẽ làm được gì.

Một người có thể tốt nghiệp từ một ngôi trường danh tiếng nhưng nếu không đáp ứng được yêu cầu công việc thì lợi thế của tấm bằng cũng sẽ nhanh chóng phai mờ. Chỉ khi một nền tảng đào tạo tốt đi cùng tinh thần nỗ lực không ngừng, mới trở thành lợi thế để người trẻ phát triển nhanh hơn và đi xa hơn trên con đường sự nghiệp. Doanh nghiệp không trả lương cho tên một ngôi trường mà trả lương cho giá trị người lao động tạo ra mỗi ngày.

Năng lực và sự nỗ lực của mỗi cá nhân trong quá trình thực học, thực làm sẽ theo bản thân cả đời. Đó là những giá trị không ai có thể mua hộ, không ai đánh cắp được và cũng không thể vay mượn từ người khác. Bằng cấp có thể là tấm vé mở ra cơ hội, nhưng chính thực lực mới là tài sản bền vững nhất đồng hành với mỗi người trên suốt hành trình sự nghiệp và cuộc sống.

Tôi cho rằng hướng nghiệp không thể chỉ bắt đầu ở thời điểm đăng ký nguyện vọng. Nhà trường cần giúp học sinh hiểu điểm mạnh, sở thích, tính cách và giá trị nghề nghiệp của bản thân, đồng thời cung cấp thông tin về xu hướng phát triển của thị trường lao động. Gia đình cũng cần chuyển từ tư duy “phải vào trường top” sang đồng hành để con tìm được con đường phù hợp nhất với mình.

Điều đó càng trở nên cấp thiết khi trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi rất nhanh thị trường lao động. Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) dự báo 39% kỹ năng của lực lượng lao động hiện nay sẽ trở nên lỗi thời hoặc được thay thế trong giai đoạn 2025-2030, trong khi những năng lực như tư duy phân tích, phản biện, giải quyết vấn đề… sẽ trở thành tiêu chí hàng đầu trong tuyển dụng.

Điều đó cho thấy lợi thế của một người học không thể được bảo đảm mãi bằng số điểm đạt được ở tuổi 18. Một thí sinh đạt điểm rất cao nhưng lơ là việc học sau khi bước vào đại học hoàn toàn có thể bị bỏ lại phía sau. Ngược lại, một người chưa vào được ngôi trường mong muốn nhưng không ngừng tự học, tích lũy trải nghiệm, rèn ngoại ngữ, công nghệ và kỹ năng nghề nghiệp vẫn có thể tạo dựng năng lực cạnh tranh cho riêng mình.

Ngày công bố điểm chuẩn sẽ có những nụ cười và cũng sẽ có không ít nuối tiếc. Hãy để điểm chuẩn trở về đúng vị trí của nó. Đó là cánh cửa vào một ngành học, chứ không phải “chiếc nhãn” để định giá, định đoạt tương lai của bất kỳ ai. Một lựa chọn phù hợp có thể tạo nên nền tảng cho cả sự nghiệp phía trước!