Là người đạm bạc, bữa ăn của mẹ thường chỉ có hai món chính là thịt và rau. Bữa trưa hôm đó có con trai về, mẹ làm thêm món cá rán. Theo thói quen, tôi luôn gắp những miếng thịt nạc, khúc cá ít xương vào bát cơm của mẹ trước khi gắp cho mình. Nhưng vì tuổi cao, mẹ ít ăn nên lại san một phần thức ăn sang bát đứa cháu nội. Con trai tôi hơn 10 tuổi buột miệng bảo ai ăn gì tùy thích, sao bố “bắt” bà nội ăn nhiều thế! Mẹ tôi cười, mắng yêu thằng bé rằng bà nội không ăn thì nhường cho cháu. Bố cháu công tác xa quê hơn hai chục năm nhưng vẫn giữ được nếp nhà thế là đáng quý cháu ạ!
Nghe đến hai chữ nếp nhà, tự nhiên bao nhiêu ký ức tuổi thơ một thời lam lũ lại ùa về trong tôi. Nhà nghèo đông con nhưng bố mẹ luôn giáo dục chúng tôi phải biết giữ nếp nhà, đó là kính trên nhường dưới, anh em đùm bọc, nhường nhịn lẫn nhau. Là con út, tôi không chỉ được bố mẹ chỉ bảo, dạy dỗ về nền nếp gia phong, mà còn được các anh chị sát sao kèm cặp, rèn luyện về nết ăn, nết ở.
Nhân tiện ở quê có bà có cháu, tôi hỏi thằng bé: “Con có hiểu thế nào là “ăn trông nồi, ngồi trông hướng” không?”. Cu cậu gãi đầu gãi tai một lúc rồi đáp: “Con hiểu lơ mơ lắm, thôi bố giải thích giúp con đi!”.
Tôi không nói như giảng bài, mà trao đổi cùng con như một người bạn thân thiết.
“Theo con, trong bữa ăn, con có nên tự ý gắp miếng ngon vào bát mình trước mà không mời ông bà, bố mẹ không?”. “Không nên thế bố ạ, mà phải mời người lớn tuổi ăn trước”. “Có nên ăn nhiều thức ăn, ăn hơn phần cơm người khác trong khi cái nồi chỉ nấu có mức độ thôi không?”. “Nếu ăn thế thì là kẻ tham lam, bố nhỉ!”. “Khi ăn, gác chân lên ghế, để cơm canh rơi vãi xuống bàn ăn trông có thuận mắt không?”. “Tất nhiên là không đẹp mắt tí nào rồi”...
Mẹ tôi nghe được câu chuyện của hai bố con, nói xen vào: "Ừ, cháu bà trả lời như thế là phần nào biết về ý nghĩa của câu thành ngữ trên rồi đấy. Nhưng để bà giảng giải thêm cho cháu hiểu sâu hơn nhé. Về nghĩa đen, “ăn trông nồi” nghĩa là khi ăn uống phải quan sát cái nồi cơm vơi đầy ra sao để ăn cho đúng mực, không ăn nhiều, ăn hơn phần người khác. “Ngồi trông hướng” nghĩa là ngồi gọn gàng, đúng tư thế, tác phong, ngồi không che sáng, chắn gió làm khuất mặt người cùng mâm, không chắn lối đi lại mọi người hay ngồi không đúng vị trí. Hàm nghĩa sâu xa hơn, “ăn trông nồi, ngồi trông hướng” muốn nói lên phong cách văn hóa ứng xử trong ăn uống. Đó là nhận thức đúng đắn về ăn uống với phương châm “ăn để mà sống chứ đừng sống chỉ vì ăn”. Đó là thái độ ăn uống theo quan điểm “có người, có ta, đừng làm no cái bụng của mình trong khi người khác vẫn đói”. Đó là thái độ ăn uống nhã nhặn, tế nhị, lịch sự, không xô bồ, bỗ bã, luộm thuộm. Đó là hành vi ăn uống đúng mực, điều độ, văn minh, biết điểm dừng đúng lúc, đúng chỗ và luôn quan tâm đến những người ngồi bên cạnh mình".
Rồi mẹ tôi nói thêm với cháu nội: “Nếp nhà, đơn giản chỉ là những thói quen nền nếp tốt được duy trì trong gia đình. Cháu ăn ngủ đúng giờ, biết xếp đặt quần áo, sách vở, đồ dùng và mọi thứ của mình gọn gàng, ngăn nắp, luôn giữ gìn vệ sinh trong nhà, ngoài sân sạch sẽ, đấy là nếp nhà hằng ngày cháu ạ. Nếp nhà không tự nhiên sinh ta, mà mỗi người phải thường xuyên rèn luyện mới có. Bà nói thế, cháu hiểu không?”.
Cu cậu nghe những lời ân cần của bà như được “rót mật vào tai”, hào hứng: “Dạ, cháu hiểu rồi ạ. Nhớ lời bà dặn, từ nay về sau cháu cố gắng rèn luyện những thói quen tốt, duy trì nếp nhà để bố mẹ cháu thêm vui!”.
THIỆN VĂN