Người Việt ta có triết lý về giáo dục rất giản dị, dễ nhớ, dễ hiểu: “Không thầy đố mày làm nên” và: “Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”. Thời phong kiến, người thầy là trung tâm, là nhân tố quyết định thành bại của sự nghiệp giáo dục và được trọng vọng, chỉ xếp sau vị trí quân vương (vua), đứng trên cả cha mẹ (quân, sư, phụ). Thế nên, người thầy phải luôn được chú trọng rèn luyện chuẩn mực về nhân cách. Thầy Chu Văn An đã từng triết luận rằng, học không phải để làm quan, mà là trước nhất là học để làm người. Trong cuốn “Những người thầy trong sử Việt” có lưu truyền câu chuyện rất hay. Một lần tể tướng Phạm Sư Mạnh về thăm thầy Chu Văn An, gặp phiên chợ quê, người mua kẻ bán tấp nập, để dọn đường cho kiệu quan đi qua, quân lính vung roi, thét loa huyên náo cả vùng. Chuyện đến tai thầy Chu Văn An nên lúc Phạm Sư Mạnh vào nhà đã bị thầy mắng: “Về thăm thầy mà làm náo động cả bàn dân thiên hạ thì ta còn mặt mũi nào mà ngẩng đầu lên nhìn mọi người?”. Nói rồi, thầy Chu Văn An phủi áo đi vào nhà trong. Tể tướng Phạm Sư Mạnh vừa sợ, vừa ân hận, cứ quỳ gối bên giường chờ thầy tha lỗi rồi mới dám về.

Ngày nay, trong điều kiện kinh tế, xã hội phát triển, khi phương châm “lấy học sinh làm trung tâm” được triển khai đã bị nhiều người hiểu sai, kéo theo hệ lụy cả ở phía học sinh, giáo viên và phụ huynh. Khi chủ trương xã hội hóa và bệnh thành tích trong giáo dục chưa được kiểm soát chặt chẽ, đã xuất hiện tình trạng lạm thu, "bán chữ" với giá cao đã khiến một bộ phận nhà giáo bị giảm sút uy tín. Trong khi đó, nhiều gia đình, nhiều bậc cha mẹ chỉ vì nuông chiều, yêu thương con thái quá, trẻ được “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” từ bé làm nảy sinh nhiều vấn đề trong giáo dục. Nhiều trẻ em mất đi sự chủ động trong “học làm người”, ngày càng ích kỷ hơn, đòi hỏi nhiều hơn. Nhiều học sinh cũng bướng bỉnh hơn, chấp hành kỷ luật học tập thụ động và kém hơn học sinh trước đây.

Sinh thời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nêu ý kiến: “Cần phấn đấu để trường ra trường, thầy ra thầy, trò ra trò”. Đã đến lúc phải lấy lại sự chuẩn mực của môi trường giáo dục, làm cho hai chữ “giáo dục” thực sự có ý nghĩa, để hai tiếng "nhà giáo" trở nên thiêng liêng trong ký ức mọi người. Tất nhiên, để làm được việc này, các bậc cha mẹ và toàn xã hội cũng không thể đứng ngoài cuộc bởi giáo dục liên quan đến mọi nhà, mọi người.

MẠNH THẮNG