Thôn nghèo, đói con chữ

Chúng tôi về thôn Đê BTưk trong chiều mưa đẫm hạt, bóng người thưa thớt, những ngôi nhà xập xệ xuống cấp, đường làng vật nuôi thả rông đủng đỉnh đi lại. Theo cán bộ địa phương, nơi đây đang rơi vào tốp đầu làng nghèo của cả nước. Cả thôn Đê BTưk có 196 hộ, gần 700 nhân khẩu, mà số hộ thoát nghèo cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đất đai chưa phải là khan hiếm, trung bình mỗi hộ từ 3 đến 5 sào trồng sắn, chăn nuôi bò và đào măng, hái lá thuốc trên rừng là nguồn thu chủ yếu của bà con. Tuy nhiên, lực lượng lao động chính ở đây vẫn còn chưa tu chí làm ăn, lao động... 

Nhà trường tiến hành xây dựng nơi ăn ở từ mấy tháng trước để đón học sinh vào năm học mới.

Việc học ở làng cũng không mấy thuận lợi, chỉ có bậc tiểu học, mầm non thì có lớp ngay tại làng, còn cấp 2 thì học sinh phải đi hơn 5 cây số, xa nhất là 7 cây số, mùa mưa đường trơn trượt đi lại rất khó khăn. Thế nên nhiều năm gần đây tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần của Trường THCS Đắk Jơta ở mức thấp nhất toàn huyện. Mặc dù thầy cô giáo đến tận nhà động viên, chính quyền địa phương vận động, thậm chí ra quy định bắt buộc, nhưng bà con vẫn để các em ở nhà chăn bò, làm rẫy, lên rừng thu hái măng, hái thuốc kiếm tiền cho gia đình... 

Trò chuyện với chúng tôi, Trưởng thôn Hoàng Văn Cần, một thanh niên thế hệ 8X rất sáng tạo, giàu khát vọng chia sẻ sự băn khoăn, day dứt bấy lâu. Theo anh, bà con vẫn còn chịu ảnh hưởng nhiều hủ tục, chưa bứt phá ra khỏi cái nghĩ “có Yàng nuôi”, sức khỏe thì có, nhưng nhiều người rất lười lao động, uống rượu cả ngày... Anh chỉ ra khu vườn của mình cho hay: “Tôi đã làm mẫu và hướng dẫn bà con làm vườn để có thu nhập cải thiện cuộc sống, lấy rau ăn hằng ngày mà cũng không ai chịu làm và đưa ra đủ lý do”. Chúng tôi nhìn ra vườn của trưởng thôn Cần là một màu xanh tươi tốt. Với gần 200 gốc tiêu đang nhú quả, rau quả các loại, thường xuyên bảo đảm tự cung cho gia đình. Khu vườn của trưởng thôn là khu vườn mang lại hiệu quả kinh tế duy nhất ở làng.

Các thầy giáo ở Trường THCS Đắk Jơta đến tận nhà vận động học sinh đến trường.

Đi cùng chúng tôi về trường, có lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Mang Yang và cán bộ xã, trưởng thôn, chúng tôi tiếp tục trao đổi với các anh những khó khăn có thể xảy ra trong quá trình đưa các em về trường ăn ở, học tập. Liệu bà con có tạo điều kiện cho các em về trường học tập đầy đủ, hay là nay học mai nghỉ không? Ông Hồ Văn Diệp, Trưởng phòng Giáo dục huyện Mang Yang khẳng định: “Chúng tôi làm khá bài bản, đầy đủ. Chúng tôi đã lập ra bản cam kết, được sự chấp thuận chữ ký từ học sinh, phụ huynh, UBND xã, trưởng thôn, già làng... Nếu phụ huynh nào không thực hiện đúng, bà con sẽ chịu phạt theo hương ước làng”.

Quyết tâm, kỳ vọng và chờ đợi, những thầy cô giáo, cán bộ địa phương nơi đây đang rất vững niềm tin ở bà con, về sự đổi thay nhận thức, về sự bức phá của sự nghèo đói, để đi lên từ con chữ...   

Đồng hành trao con chữ

Lâu nay việc tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần ở trường luôn đạt rất thấp, không có học sinh học lên THPT. Dù biết việc tổ chức lớp học sẽ vất vả nhiều hơn cho đồng nghiệp, nhưng được sự đồng thuận và chung tay của các ban ngành đoàn thể và Phòng Giáo dục huyện Mang Yang, mà đặc biệt là các thầy cô giáo trực tiếp Trường THCS Đắk Jơta vẫn quyết tâm làm bằng được. Những khó khăn được đưa ra bàn bạc thống nhất, giao trực tiếp cho các cá nhân tháo gỡ. Việc khó khăn nhất là duy trì sĩ số lớp học, quỹ thời gian trực đêm, nguồn bảo đảm cho các em ăn ở... Tưởng như những khó khăn ấy chưa có hướng giải quyết, nhưng các thầy cô đã "lập kế", quyết tâm từ trước rằng: Duy trì lớp học thì phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, soạn thảo và buộc phụ huynh phải ký vào bản cam kết; thời gian trực đêm thì tất cả các cô đều tình nguyện luân phiên nhau ở lại; nguồn bảo đảm cho các em ăn ở thì chính các thầy cô cũng chung tay cùng với các ban ngành đoàn thể và xã hội.

 Chuẩn bị xe đạp trao tặng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở xa trường học.

Nhìn cô giáo Cao Mộng Tuyền mồ hôi nhễ nhại lau dọn, xếp lại chăn màn để đón các cháu, tôi chợt nghĩ: Nếu như không có lớp học này, thì tối nay, cô giáo Cao Mộng Tuyền đã hạnh phúc bên chồng con, có điều kiện chăm con cái được tốt hơn. Vậy mà hiện nay, mỗi tuần cô phải trực một đêm để quản lý học sinh, trong khi cậu con trai mới 2 tuổi phải nhờ bà nội chăm nom. Hầu hết các cô giáo nhà đều ở ngoài thị trấn, cách trường hơn 15 cây số và đang còn nuôi con nhỏ. Nhưng khi nhận nhiệm vụ này, ai cũng vui vẻ thực hiện. Cô giáo Lê Thị Hợi, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Đắk Jơta cho hay: “Mỗi đêm ít nhất chúng tôi phải bảo đảm 2 giáo viên ở lại với các em, vừa quản lý, vừa tổ chức vui chơi, dạy phụ đạo, bồi dưỡng cho các em. Không những tổ chức bồi dưỡng cho 19 em học nội trú, mà chúng tôi còn vận động các em nhà ở gần trường đến để học tập, chung vui với các em trong các buổi tối”.

Được nhà trường mời đến thăm nơi ăn ở, học tập của con, chị H’Lom, phụ huynh của em H’Tach, học lớp 8 tranh thủ đến trường sau buổi đi rẫy về. Đến bên phòng ở, được các cô giới thiệu là của con mình, chị mân mê từng cái giường mới, bộ chăn gối rồi nói to: “Ồ, ở thế này thì con H’Tach thích lắm, ở nhà tính cháu cũng rất sạch sẽ, cháu mơ ước nhiều rồi”. Nói rồi chị H’Lom đi thăm khu bếp ăn, chung tay xếp từng thùng mì ăn liền vào kho thực phẩm, thăm  những dãy phòng học, phòng vệ sinh của con. Chị H’Lom xúc động: “Nhà mình nghèo, bố cháu suốt ngày uống rượu, cháu thiếu thốn nhiều lắm. Ra đây thấy cháu được ăn ở, học tập thế này tôi cảm ơn các thầy cô nhiều lắm!”.

Thầy Nguyễn Văn Thuật, Hiệu trưởng Trường THCS Đắk Jơta, say sưa kể những tấm lòng, sự chung tay của tổ chức, cá nhân và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn. Hôm chúng tôi về, cũng là lúc hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 40, Quân đoàn 3 đang tập trung quét sơn, kê lại giường nằm, sửa lại đường điện chiếu sáng ngoài trời để bảo đảm ánh sáng cho 19 học sinh và thầy cô giáo trực ban đêm vui vẻ, an toàn. Dịp này Lữ đoàn Pháo binh 40 trích từ Quỹ "Hũ gạo tiết kiệm" tặng lớp học 300kg gạo, giúp hơn 100 ngày công xây nơi ăn, ngủ cho các em... Nhiều tấm gương cá nhân như: Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Mang Yang, tặng mỗi năm 5 triệu đồng, anh Hoàng Văn Cần, Trưởng thôn Đê BTưk mỗi tháng 500 nghìn đồng và nhiều thầy cô giáo, cán bộ, chiến sĩ Trại giam Gia Trung, Bộ Công an... để chung tay để có tiền mua thức ăn hằng ngày cho các em.

Ngồi bên các thầy cô chúng tôi thấu hiểu những trăn trở đó đang chuyển động trong từng nếp nghĩ cũng như hành động của họ. Trước mắt là lo bảo đảm cho đủ từng bữa ăn hằng ngày cho 19 học sinh và chi phí sinh hoạt trong 9 tháng liền, rồi năm sau, năm sau nữa? Đây là một con số không nhỏ khiến cho Phòng Giáo dục huyện Mang Yang và mỗi thầy cô giáo Trường THCS Đắk Jơta đang trăn trở lo lắng. Tuy nhiên, họ đều hạ quyết tâm và tin vào sự chung tay của cộng đồng, cùng đồng hành với thầy cô giáo nơi đây, góp phần trao tặng con chữ cho các học sinh nghèo Đê BTưk.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HẠNH