Khi cậu con trai bắt đầu học hết lớp 2, anh cứ nhất nhất muốn con mình sau này sẽ nối nghiệp anh trở thành một luật sư giỏi. Bởi anh cho rằng, cháu hình như có "gien trội" của anh nên cũng có vẻ cu cậu rất thích nói lý lẽ. Còn vợ anh lại không đồng ý với cái tương lai mà anh đã “vẽ” ra cho bé. Chị cho rằng, cháu có năng khiếu khiêu vũ từ khi còn trong bụng mẹ. Chị cũng hồn nhiên lý giải, lúc trong bụng mẹ, cu cậu rất thích thúc chân theo nhịp điệu. Và khi vừa chập chững biết đi, bé đã biết nhún nhảy theo điệu nhạc... Thành thử ra, nhất định con trai chị có khiếu để trở thành một vũ công trong tương lai. Mà chị thì mê tít mấy anh chàng vũ công trên truyền hình, luôn bảnh bao, xuất hiện hết cạnh ngôi sao này, đến ngôi sao nọ… Thế rồi, cuối cùng anh chị cũng đành nhìn nhau cười xòa khi một lần, trong câu chuyện vui, sau chuyến đi dã ngoại đến thăm bảo tàng lịch sử quân sự cùng lớp, cậu con trai cưng của anh chị lại bày tỏ ước mơ sau lớn được trở thành chú bộ đội. Cháu không biết giải thích vì sao mà cháu chỉ biết trả lời là vì… "cháu thích làm chú bộ đội thôi".

Không phải ông bố, bà mẹ nào cũng như anh chị bạn tôi đã kịp nhận ra một điều: Giúp con nuôi dưỡng, vun đắp ước mơ, giúp trẻ thực hiện được mong muốn của mình theo sở trường, năng lực của các cháu mới là con đường tốt nhất. Cũng chính vì thế mà không ít ông bố, bà mẹ vẫn kiên trì với giấc mơ con mình lớn lên phải trở thành “ông nọ bà kia”, phải trở thành ngôi sao này, ngôi sao khác… Hay thậm chí mong con sẽ thực hiện nốt ước mơ còn dang dở mà chính bố (mẹ) hồi trẻ chưa làm được. Và để rồi, tuổi thơ của nhiều đứa trẻ đã bị chính cha mẹ mình “đánh cắp”. Hết giờ lên lớp các cháu phải đi học thêm, phải đi bồi dưỡng năng khiếu nào âm nhạc, nào tiếng Anh, nào hội họa… dù cho có nhiều đứa trẻ còn chưa nhận hết mặt chữ. Thậm chí nhiều phụ huynh còn gửi con mình vào học những lớp học có tên gọi nào là kích não, nào là phát triển tư duy… với khát vọng con sẽ thành thiên tài dù cho chưa biết lành dữ ra sao!

Giúp con trẻ nuôi dưỡng ước mơ, định hướng cho con trẻ biết đặt mục tiêu và không ngừng phấn đấu để thực hiện mục tiêu không có gì sai. Nhìn nhận một cách khách quan thì đó còn là động lực, là chỗ dựa vững chắc giúp trẻ trưởng thành. Thế nhưng, khi chính những khát khao đến bỏng cháy của bố mẹ luôn được đặt lên đầu con trẻ, khi những niềm tin trở thành gánh nặng thì những ước mơ lớn lao ấy có lúc sẽ đứt gánh giữa đường. Để rồi đôi khi những giấc mơ của tuổi thơ sẽ trở thành dang dở…

Ước mơ sẽ trở thành hiện thực khi đứa trẻ có trí tuệ, có đam mê và có động lực là sự chăm lo, động viên, khích lệ đúng mực của cha mẹ. Ba yếu tố đó như ba trục bánh xe đồng tốc. Chỉ cần một bánh quay nhanh hơn hay chậm hơn, chiếc xe có thể chồm lên phăm phăm về đích, cũng có thể ì lại rồi… chết máy. Để một đứa trẻ có thể lớn khôn, trưởng thành một cách toàn diện thì chính bố mẹ phải là những người biết cân bằng và tạo đà cho những bánh xe cùng quay đồng tốc để giúp cho con trẻ vững vàng tiến đến tương lai.

TUỆ ANH