Các đại biểu tập trung thảo luận về những vấn đề: Vị trí, vai trò của Khu căn cứ cách mạng B1 – Hồng Phước; Nghệ thuật chiến tranh nhân dân - nhìn từ trường hợp khu căn cứ B1 – Hồng Phước; Những đóng góp của Khu căn cứ cách mạng B1 Hồng Phước đối với phong trào chiến tranh du kích ở Quảng Đà; Cơ sở ra đời, vai  trò đặc nhiệm của Khu căn cứ B1 – Hồng Phước trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước…

Toàn cảnh hội thảo 
Tham luận tại hội thảo, các đại biểu đánh giá sâu sắc hơn về vị trí, vai trò lịch sử của Khu căn cứ cách mạng B1 – Hồng Phước; xác định giá trị, bản sắc lịch sử và văn hóa của căn cứ cách mạng này. Hội thảo cũng là một đóng góp quan trọng trong nghiên cứu một loại hình căn cứ cách mạng đặc biệt trong tổng phổ các loại hình căn cứ địa của cách mạng Việt Nam: Loại hình “căn cứ lõm” cách mạng.

Khu căn cứ cách mạng B1 – Hồng Phước được Ban cán sự Đảng Khu Tây Đà Nẵng (năm 1964 gọi là Quận ủy Quận Nhất, năm 1969 gọi là Quận ủy Quận Nhì), chỉ đạo xây dựng từ cuối năm 1960, đầu năm 1961. Thôn Hồng Phước có 64 hộ dân, tất cả đều là cơ sở cách mạng với 46 hầm bí mật trong nhà, ngoài vườn. Đây là nơi nuôi giấu nhiều cán bộ của Đặc khu ủy Quảng Đà, TP Đà Nẵng và huyện Hòa Vang. Hồng Phước cũng là nơi tập kết, trú quân của các đơn vị bộ đội thuộc Tiểu đoàn 489, 487, 471 Đặc công,…góp phần quan trọng vào giải phóng Đà Nẵng (29-3-1975), tiến đến giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975).

Tin, ảnh: KIM NGÂN