Cô gái người dân tộc Mông này chia sẻ, người trong bản bảo rằng con gái học cao chẳng để làm gì, vì đằng nào phụ nữ cũng chỉ gắn với cái bếp. Rất may là bố mẹ Mua nằm trong số ít người có tư tưởng tiến bộ. Vì vậy, bố mẹ động viên Mua đi học. Con đường đi bộ đến trường của Mua ngày đó vô cùng vất vả. Trường thì ở xa, ngày nắng thì rát mặt, khi mưa thì đường đất trơn trượt. Song với Mua, được đến trường học lấy cái chữ đã là điều kỳ diệu.
Mua học xong trung học cơ sở khi nhiều bạn bè người Mông của mình đã lấy chồng, làm mẹ. Ngày Mua học trung học phổ thông (THPT), không mấy bạn bè của cô nghĩ tới. Động lực của Mua ngày đó chính là những lời của bố: “Con muốn thì con cứ học. Dù là con gái hay con trai, ai học tốt thì học, ai không thích học thì ở nhà làm nương”. Rồi bố động viên Mua: “Nhân lúc đang ở với bố mẹ hãy cố gắng đi học, mai này về nhà chồng không biết ra sao nên đi học để có công việc, kỹ năng tốt hơn để đời đỡ khổ”.
 |
Mùa Thị Mua ấp ủ ước mơ làm giàu cho quê hương.Ảnh do nhân vật cung cấp. |
Mua tạm biệt gia đình, một mình xuống thị trấn. Bố mẹ Mua ở bản Nà Bủng 2 cũng như bao đồng bào người Mông khác, chỉ trông vào việc lên nương làm rẫy để kiếm sống, vất vả quanh năm nhưng thu nhập chẳng đáng là bao. Với điều kiện kinh tế như thế, gia đình khó có điều kiện để chu cấp việc học cho Mua. Thế là, Mua hạ quyết tâm thi đỗ vào trường nội trú để được nuôi ăn học.
“Trong thời gian đi học, đã có 4 người đến nhà hoặc viết thư hỏi cưới nhưng mình luôn nói rõ ràng, không phải mình không muốn lấy người đến hỏi cưới, mà đơn giản, thời điểm này mình chỉ muốn đi học, và được học”, Mua nhớ lại. Cuối cùng, Mua đã tốt nghiệp THPT, sau đó học tập tại Học viện Phụ Nữ Việt Nam. Mua đã đi ngược lại với định kiến của nhiều người ở địa phương. Ở một bản nằm sát biên giới Việt-Lào như Nà Bủng 2, việc Mua tốt nghiệp Học viện Phụ nữ Việt Nam là một hiện tượng.
Hiện Mua đang lập nghiệp ở quê nhà, làm quản lý điều hành chung dự án “Ná Nả: Mùa gì mua nấy”-một dự án đưa sản vật và văn hóa đồng bào dân tộc Mông về miền xuôi. Sau 3 năm khởi nghiệp, Mua đã tạo ra được một hệ sinh thái nhỏ. Mô hình kinh tế sinh thái bền vững với sản phẩm gà xương đen tầm thuốc truyền thống của đồng bào Mông được nhiều khách hàng đón nhận. Nhờ đó, dự án của Mua đã tạo được thu nhập tương đối ổn định cho hơn 10 gia đình trong xã. Tâm sự với tôi, Mua mong ước sắp tới sẽ đưa nhiều sản vật của địa phương về Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận, để giúp đồng bào địa phương có thêm thu nhập, và cũng là để người ở dưới xuôi có thêm một kênh dùng nông sản sạch, bảo đảm an toàn thực phẩm từ vùng cao biên giới.
HOÀNG LAN