Cùng Thiếu tá QNCN Đinh Thị Hảo, Giám đốc Chi nhánh đến thăm trường, từ xa chúng tôi đã nghe thấy tiếng trẻ bi bô đọc bài đầy hứng khởi: “Như cái cầu treo. Bắc chênh đỉnh núi. Một trăm tiếng suối. Trăm hơi gió rừng. Trăm giọng chim hót. Tay em gõ, chuốt. Gảy đàn t'rưng”… Qua ô cửa sổ lớp mẫu giáo lớn, chị Hảo đưa tay ra hiệu cho cô Phạm Thị Hiến cứ tiếp tục duy trì các cháu học bài.
Ở lớp mẫu giáo nhỏ, trong khi cô Mùng Thị Luyến tích cực kèm riêng các bạn biếng ăn, hay ngậm uống nốt khẩu phần sữa thì cô Lê Thị Tâm vẫn miệt mài hướng dẫn các cháu nhỏ tập nặn đồ chơi. Trong những bộ đồng phục trắng viền đỏ nổi bật, đám trẻ chẳng khác nào những thiên thần. “Cô ơi ô tô của con đẹp không này?”, “Mời cô ăn khế của con nè!”, “Ngôi sao màu vàng hay màu cam cô nhỉ?”... làm được gì đám trẻ cũng đem khoe cô giáo. Để các bé luôn hào hứng, các cô thường xuyên biểu dương, khích lệ kịp thời. Giờ ra chơi, trong khoảng sân rộng, các cháu tíu tít chơi đuổi bắt, nhảy lò cò, xích đu, cầu trượt, cầu liên hoàn. Trẻ con vốn hiếu động, tò mò nên mọi hoạt động đều có các cô theo sát và hướng dẫn.
Nhà trường có phòng học, sân chơi, nhà ăn, nhà bếp, phòng ngủ, nhà vệ sinh đều sạch sẽ, chỉn chu, ngăn nắp, định kỳ tổng dọn vệ sinh, phun thuốc, ngâm tẩm màn chống muỗi, phòng bệnh. Thực hiện đúng chương trình đào tạo chuẩn, tùy theo độ tuổi, các bé sẽ được học các môn về khám phá tự nhiên, phát triển vận động, làm quen với chữ cái, văn học, toán, âm nhạc, hoạt động tạo hình… 3 tuổi biết đi thưa về trình, 4 tuổi biết tự phục vụ, 5 tuổi biết đếm từ 1 đến 10, thuộc bảng chữ cái, biết tách-gộp nhóm… Hằng năm, trường tổ chức các hội thi giáo viên dạy giỏi, bé khỏe bé ngoan, làm đồ dùng học tập… tạo khí thế thi đua sôi nổi để mỗi cô trò nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn. Đội ngũ cán bộ, nhân viên của trường đều có trình độ từ trung cấp đến đại học, có 2 cô được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp bộ.
 |
|
Giờ học ở lớp mẫu giáo lớn Trường Mầm non 487. |
Những năm gần đây, theo chủ trương của Ban giám đốc công ty, ngoài tiền ăn và tiền nhu yếu phẩm, nhà trường không thu thêm bất cứ khoản nào khác, kể cả học phí. Trường hiện có gần 320 cháu đang theo học. Theo thống kê, 100% con em công nhân viên, người lao động của chi nhánh trong độ tuổi mẫu giáo đều gửi ở trường. Bà con trong khu vực cũng rất thiết tha gửi con em vào đây, song nhà trường mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu do điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực có hạn. Anh Phạm Văn Điện, công nhân viên quốc phòng, công tác ở Đoàn KT-QP Quảng Sơn thuộc công ty, cách nhà hơn 300km. Con anh bị dị tật bẩm sinh, theo quy định, cháu không đủ điều kiện học ở trường, song bằng sự sẻ chia và lòng yêu trẻ, nhà trường vẫn đứng ra bảo lãnh xin nhận cháu vào học.
Thiếu tá QNCN Lê Thị Thúy Bình, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường Mầm non 487 hiện có một cơ sở chính và hai phân hiệu nằm tách biệt dưới các đội sản xuất trên địa bàn Ia Grai. Những lúc “nông nhàn”, trường đón và trả trẻ như các trường khác. Tuy nhiên trong giai đoạn cao điểm, từ tháng 10 đến tháng 12 hằng năm, trường phải tổ chức đón trẻ từ 5 giờ 30 sáng và trả trẻ lúc 19 giờ tối, vì bố mẹ các cháu bận thu hái cà phê. Thời điểm ấy, trường làm cả thứ bảy, chủ nhật, ngày Nhà giáo Việt Nam cũng vẫn đi làm. Nhiều cô có chồng là bộ đội công tác ở xa, nhưng ngoài giờ đi dạy vẫn tranh thủ nhận khoán làm thêm để trang trải cuộc sống, rất vất vả. Cả giáo viên, cấp dưỡng, phục vụ chỉ có 16 người, song chúng tôi luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, để người lao động yên tâm, gắn bó với ruộng vườn”.
Bài và ảnh: VIỆT HÙNG