Khi chỉ có hai người ngồi hàn huyên tâm sự, tôi nói vui: “Chúc mừng tân đốc-tờ (doctor-tiến sĩ) nhé! Có người bạn học cao hiểu rộng như vậy, từ nay tôi lại thêm có dịp quảng bá niềm vui này đến với đông đảo bạn bè đồng khóa!”. Bạn tôi xua xua tay, giọng chân tình: “Thôi, thôi... tôi xin cậu. Cậu chớ có nói ra nói vào, tôi ngại lắm. Tiến sĩ chỉ là sự khởi đầu, có gì là cao siêu đâu mà cậu cứ đưa tôi lên tận mây xanh làm gì!”. Tôi cười: “Cậu khiêm nhường quá! Cả khóa mình mấy trăm con người, số tiến sĩ như cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu là niềm tự hào của bạn bè đấy!”. Bạn tôi vẫn từ tốn, nhã nhặn: “Cảm ơn cậu, nhưng thật lòng mà nói, tôi chỉ dám nhận tiến sĩ ở bằng cấp và xét về học vấn, tôi có hơn các bạn một chút về trình độ chuyên môn thôi. Còn về trí tuệ, năng lực thực tiễn, nhiều bạn vẫn hơn tôi rất nhiều. Đấy là sự thật, chứ tôi không phải khiêm tốn giả vờ đâu!”. Ngừng lời giây lát, bạn tôi chia sẻ: “Do yêu cầu nhiệm vụ của công tác giáo dục, giáo viên phải được chuẩn hóa về trình độ học vấn để thuận lợi trong hoạt động giảng dạy. Thực ra, tiến sĩ là người có trình độ chuyên môn sâu về một lĩnh vực nhất định, chứ không phải là cái gì cũng biết, cũng hiểu hơn người khác. Nếu không nhận thức đúng vấn đề này, người ta rất dễ ảo tưởng, tự huyễn hoặc về khả năng của mình”.

Tôi trân trọng suy nghĩ của người bạn và cảm thấy chạnh buồn vì thực tế hiện nay, không hẳn người nào sở hữu tấm bằng tiến sĩ cũng nhận thức thấu đáo như vậy. Có người học tiến sĩ xong coi như đã chạm tới cái đích cuối cùng, từ đó không thiết tha với việc học tập, nghiên cứu sâu hơn để tiếp tục chiếm lĩnh những đỉnh cao của khoa học. Có tiến sĩ bị “bệnh tự huyễn hoặc” chi phối, luôn tự coi mình là giỏi giang, thông minh hơn người, chẳng mấy khi chấp nhận ý kiến của ai ngoài... bản thân, cá biệt có người tự cho mình là “nhất”, là “đỉnh”. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn bắt gặp bà tiến sĩ này, ông tiến sĩ nọ đi đâu, ở chỗ nào cũng huênh hoang, vênh vênh váo váo, cứ tưởng mình là người "kinh bang tế thế", "thông kim bác cổ", “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý” nên rất thích đưa ra đủ thứ ý kiến, bình luận, phân tích, phê phán... Đáng nói nhất là có ông tiến sĩ lợi khẩu, hoạt ngôn đã tận dụng triệt để mạng xã hội và một số tờ báo mạng “ăn theo, nói leo” để nói về tình hình xã hội, thời cuộc, nhân tình thế thái... theo nhận định chủ quan của cá nhân mình. Cái danh tiến sĩ kèm theo những lời phát ngôn của họ khiến những người ít hiểu biết, ít trải nghiệm, ít vốn sống, lại nhẹ dạ cả tin cứ tưởng cái gì họ nói, họ “phát” ra cũng như chân lý, cũng chắc chắn như... đinh đóng cột! Nhưng sự thật, không phải cái gì tiến sĩ nói ra cũng đúng, vì trên thực tế, tiến sĩ thường chỉ hiểu biết, thông thạo hơn người khác ở một lĩnh vực nào đó, chứ không phải họ biết “tất tần tật” mọi thứ trên đời. Đấy là chưa nói đến những “tiến sĩ dỏm”, “tiến sĩ giấy” mà nếu họ “phát ngôn” ra thì chỉ thêm gây nhiễu loạn thông tin cho xã hội.

Tiến sĩ là một học vị rất đáng trân trọng. Nhưng xã hội chỉ dành sự trân trọng đó cho những người vừa có trình độ học thuật cao, vừa có tâm đức trong sáng, tầm nhìn xa trông rộng và luôn khiêm tốn, cầu thị, không ngừng nỗ lực học hỏi vươn lên để làm giàu, làm đẹp, làm sáng thêm danh vị tiến sĩ của mình. Còn ai đó mang danh tiến sĩ mà lại thích trở thành “trợ lý thế giới”, “chuyên gia toàn tập”, thậm chí thích làm “thầy... thiên hạ”, thì đó là một sự ngộ nhận khủng khiếp!

PHÚC NỘI