Ngồi trong phòng làm việc của anh, tôi không nghĩ đấy là một căn phòng dành cho chủ nhiệm khoa, một giảng viên có học vị tiến sĩ, vì diện tích căn phòng chừng dăm bảy mét vuông, bộ bàn ghế cũ đã bạc màu sơn và mọi đồ dùng, tiện nghi sinh hoạt hằng ngày của anh hết sức giản dị. Ngay đến nước uống hằng ngày, anh vẫn thường xuyên dùng nước vối-cái thứ nước dân dã thôn quê mà như anh nói-đã gắn bó với anh suốt mấy chục năm qua.
Tôi buột miệng nói với anh: “Cách đây chưa lâu, em cũng vào phòng làm việc của một vị tiến sĩ phó chủ nhiệm khoa ở trường khác, nhưng căn phòng sáng choang, ti vi, tủ lạnh hiện đại, bộ bàn ghế sang trọng và cách bài trí mọi thứ rất bắt mắt”. Như hiểu được ý tôi, anh bảo: “Cậu ngày xưa học triết khá lắm. Vậy, anh hỏi nhé, nội dung quyết định hình thức hay ngược lại?”. Tôi lễ phép: “Thưa thầy, ngày xưa thầy dạy em nội dung quyết định hình thức, nhưng hình thức cũng phản ánh một phần nội dung đấy ạ!”. Anh cười nhỏ nhẹ: “Thế nhìn thấy cái hình thức căn phòng này, cậu coi anh là một người quê mùa, đúng không?”. Ngẫm ngợi giây lát, rồi anh nói tiếp: “Thực ra ai cũng muốn sinh hoạt, làm việc trong một căn phòng rộng rãi, thoáng đãng, có tiện nghi hiện đại. Nhưng cậu thử nghĩ mà xem, trong điều kiện hơn chục anh chị em giảng viên trong khoa còn phải làm việc trong một căn phòng tập thể chật chội, cả phòng có mỗi cái ti vi chung, thì tự mình sắm thêm chiếc ti vi cho mình cũng không sao, nhưng ngồi một mình xem ti vi anh thấy dễ bị... tự kỷ lắm”.
Khi trò chuyện riêng với một số giảng viên trong khoa, già có, trẻ có, tôi càng hiểu hơn “nội dung” con người của anh. Bề ngoài anh sống giản dị bao nhiêu thì suy nghĩ, tình cảm của anh lại sâu sắc bấy nhiêu. Anh không tự cho phép mình sống cao xa hơn cấp dưới, bởi anh hiểu, mình cũng từng có một thời như họ, nếu sống “trên” họ là chưa trọn vẹn cái nghĩa, cái tình với những người đồng nghiệp. Với học viên, anh tận tình chỉ dẫn, dạy bảo, nhưng không bao giờ nhận bất cứ cái gì của các em, chỉ trừ những bó hoa trong ngày lễ, Tết, ngày hiến chương các nhà giáo 20-11 hằng năm. Đồng nghiệp quý mến anh bởi đức tính liêm khiết, trong sáng của một nhà giáo. Học viên kính trọng anh bởi tấm lòng tận tụy, trách nhiệm, độ lượng của một người thầy. Tôi từng hỏi chuyện một cán bộ quản lý học viên ở đơn vị và được biết, một lần người cán bộ này thay mặt đơn vị đến đưa cho anh chiếc phong bì gọi là “cảm ơn thầy” sau một môn thi, nhưng anh nhã nhặn từ chối và nói rằng, thầy đứng lớp đã có tiền Nhà nước lo, thầy chấm thi đã có khoản phụ cấp nghề nghiệp bảo đảm, em đừng làm thế mà tình cảm thầy, trò dễ xa nhau!
Trong không khí thân tình, biết tính anh hay đùa, tôi nói vui: “Thầy có nghe người ta nói rằng: Nước trong quá thì không có cá, người sạch quá thì không ai chơi không?". Nghe tôi nói vậy, anh cười dí dỏm: “Thế cậu có biết cá cũng bị chết bởi vì nước quá vẩn đục, ô nhiễm không? Còn vài ba ngày cậu thử không tắm giặt, kỳ cọ thân thể, mặt mũi đi, anh đố ai dám gần cậu đấy?”. Nói đến đây, anh rót cho tôi thêm cốc nước vối, rồi tươi cười: “Thôi, anh mời cậu uống cốc nước vối này, nước của các cụ ta ngày xưa để lại cho con cháu, tuy không “đầm đậm, ngòn ngọt, tê tê” như co-ca-co-la, pep-si hay redbull, nhưng cũng đủ làm cậu ấm lòng trong mùa đông, mát ruột vào mùa hè đấy! Thủy chung với thứ nước đậm đà hồn quê này cũng là một cách giữ cho tấm lòng thanh tịnh, tâm hồn thanh thản, cậu ạ!".
ANH THẢO